LÃNG DU THẾ GIỚI THÁP CHÀM

[Người Việt Nam lên tháp để làm gì?]

Người Hàn đi chùa để thiền; thiền cho tâm tịnh, lòng an, tinh thần sáng trong. Người Việt đi chùa để cầu; cầu lộc với lợi, cầu chức hay danh. Hối lộ thánh thần để cầu. Cỗ càng to thì cầu càng dữ.

Cham lên tháp để làm gì? – Để trả nợ. Nợ thần. Có chuyện, ta hứa với thần bbôn yang, và ta lên tháp trả nợ thần bi-yaar thre Yang.

Đó là chuyện xửa xưa… Chớ hôm nay, đại đa số Cham lên tháp để chơi, du hí, tán gẫu… rồi xuống resort, hay về làng nhậu nhẹt.

Chớ gì mỗi Cham!

Tuyệt đại bộ phận dân Việt Nam lên tháp không làm gì cả, ngoài nhìn nhìn rồi tìm góc đẹp chụp ảnh. Đơn lẻ, cặp đôi hay tập thể. Đủ kiểu, đủ góc cạnh.

Tuần trước lên đồi tháp Pô Klong Girai, khu tháp đẹp nhất Ninh Thuận sau 7 thế kỉ hãy còn nguyên vẹn, tôi thử quan sát trăm du khách, chả ai hỏi han gì tới hướng dẫn viên. Cô bé trở thành kẻ thừa, ở đó.

Nhóm đứng tán gẫu, vài người ngồi hóng mát, nhóm mang ít đồ ăn nhấm nháp, tất cả hoặc live stream hoặc post lên facebook ngay sau đó. Cho thiên hạ biết mình đã tới đó, với ai đó. Ngoài ra: KHÔNG GÌ KHÁC. Trong khi nơi ấy đựng chứa bao nhiêu là giá trị nghệ thuật, lịch sử, và…

Ai nói cho họ biết? Không ai cả! Báo không, đài không. 40 năm đất nước mở cửa, ta vẫn chưa xây dựng nổi văn hóa du lịch. Chả trách – chính quyền nào nhân dân ấy.

Hãy nhìn các nhà làm văn hóa ở Bình Định vừa xử sự với khu di tích tháp ra sao, cũng đủ hiểu. Họ đã nghĩ, đã làm NHƯ THẾ. Nên nhân dân được họ ĐỊNH HƯỚNG văn hóa không thể hành xử khác thế.

Mặc dù cái bảng hiệu kia đã gỡ xuống khi bị phản ứng, nhưng điều đáng nói là: họ ĐÃ NGHĨ, ĐÃ LÀM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *