Sống minh triết 06. SỐNG CÓ NGHĨA LÀ TẠ ƠN

[Cuối năm rồi, sơ kết ơn nghĩa: Tạ ơn đời & “Đại Cảm Ơn Champaka”]

1.
60 năm lướt qua đời người, ngoảnh lại, tôi nhận ra: Bên cạnh phạm không ít tội lỗi [không phải tội ác], tôi cũng đã chịu ơn rất nhiều. Lời nói và hành động, cuốn sách và sự kiện, mảnh đất, sự vật và con người, nhân vật nổi tiếng cho đến sinh linh vô danh. Không thể kể xiết.
Cụ thể hơn…
Tạ ơn văn học và ngôn ngữ Cham cùng kẻ đồng hành suốt đoạn đường nhọc nhằn của tìm tòi và sáng tạo cũng như cơ quan chấp nhận cho các công trình đó ra đời. Tạ ơn tiếng Việt cho tôi thơ, truyện, bút kí, phê bình bên cạnh không thể không tạ ơn các tổ chức trao cho chúng giải thưởng.
Tạ ơn Nguyễn Văn Tỷ, Trà Vigia, và… hỗ trợ tôi tại thời điểm khởi đầu Tagalau; cả Jalau Anưk, Tuệ Nguyên… chịu đưa tay nhận cây gậy tiếp sức ở giai đoạn chuyển giao thế hệ. Tạ ơn cộng tác viên, mạnh thường quân và độc giả.
Tạ ơn Palei Chakleng cho ra đời “đứa con của Đất” để nói lời tạ ơn: “Những người đàn ông của tôi”, những “urang Cham”, cha mẹ và anh chị em tôi, bằng hữu và cả “kẻ thù” của tôi; tôi chịu ơn cả chính bản thân tôi nữa. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)

QUYỀN BẢN ĐỊA QUA VIDEO CLIP CHẾ MỸ LAN: NHẬN ĐỊNH & GỢI MỞ

“Lễ Kỷ niệm 185 năm Champa Mất nước” vừa được cộng đồng Cham hải ngoại tổ chức tại Mỹ tháng 11 vừa qua, tôi không theo dõi hết, mà chỉ xem 3 mục:
Phát biểu của Amuchandra Luu đĩnh đạc & hay! Phần của Can Quang khúc đầu tốt, khúc sau có vài điểm cần xem lại. Và video clip dài 55 phút của Mylan Che xuất hiện non tháng sau đó.
Ở Stt này, tôi không bàn về “Mất Nước”, cũng không bàn về “Quyền Bản Địa”, mà: phần I nhận định sơ khởi về video clip của CML, phần II gợi mở cho cái nhìn cận cảnh vấn đề Cham hiện đại https://www.facebook.com/mylan.dang/videos/2004373262906232/

I. HAY & CHƯA HAY
3 điểm hay:
Đây là lần đầu tiên xuất hiện 1 video clip đưa cái nhìn tổng quan vấn đề Cham, lại do người nữ Cham làm, là điều rất đáng AHEI! Tinh thần dân tộc của CML thì miễn nói: đậm đặc, từ đó nữ sĩ này có quan điểm rất rõ ràng, không ỡm ờ hai ba mặt. Có nhiều nhận định rất nữ, thêm chất giọng Phan Rí: vui đáo để. Tôi nói ‘vui’, chẳng hạn cụm từ “khing Yôn khing Lo” được nhắc đi nhắc bốn lần như tiếng than đắng chát của một bà mẹ mẫu hệ cảm nghe bất lực trước những đứa con ‘hoang đàng’ [có khi ở thế buộc] lần lượt ra đi không thể ghì níu – chỉ là một trong những. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

TINH THẦN PHIÊU LƯU CHAM

TINH THẦN PHIÊU LƯU CHAM 1. Phần mở-a

Phiêu lưu, để khai phá cái Mới lạ, để đạt điều Lớn hơn, đồng thời phiêu lưu như là Trò chơi. 3 yếu tố đó gộp lại: Phiêu lưu đồng nghĩa với Sáng tạo.

Trả lời báo Thể thao & Văn hóa cuối tuần do Văn Bảy thực hiện (23-5-2014):
– Văn hóa biển và hải sử có một khoảng trống quá rộng với người Việt, đã đến lúc cần thay đổi tâm thế và tâm thức này. Anh thử cắt nghĩa vì sao người Việt lại có tâm lý sợ, hay lơ là biển đến như vậy?
Inrasara: Lơ là thì không khó nhận ra. Người Việt quen nhìn bề mặt và không hướng bề sâu, bề sau. Bề mặt núi ta thấy núi có củi, có gỗ, có trái cây, có muông thú, vân vân; còn bề mặt biển thì chỉ có mênh mông… sóng. Còn bề sâu, ở tầng cạn hay thậm chí lộ thiên, trước mắt ta bao nhiêu là mỏ, cứ cúi xuống nhặt hay cần vài nhát cuốc đào là dùng ngay được; ngược lại dưới đáy biển thì mù mịt! Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

VÀI LỜI VỚI CÁC BẠN CHAM [LIÊN QUAN ĐẾN AKHAR THRAH]

[Chuẩn bị cho Phiêu lưu, xin dừng lại nhắn anh chị em đôi lời.
Wa tặng Stt này cho Isvan đọc để biết]
1978
Có 2 thứ Cham chưa bao giờ gọi là đồng ý với nhau: Xakawi và Akhar thrah. Tôi cảm nhận điều đó ngay từ tuổi 20. Cham bất đồng đến quá khích, quá khích muốn triệt tiêu [tận diệt] đối thủ. Xin tuần tự…

1. Về Xakawi
Trích nguyên văn Văn học Cham Khái luận (1994, không chỉnh chuyển tự):
“… đặc biệt hơn là Sakavi (lịch Chăm) bị dùng sai lệch giữa vùng Phanrang-Phanrí, giữa Chăm-Bàni và cả giữa Chăm ở hai làng khác, hai gru (Thầy) khác. Sakavi bak nưgar (sakavi khắp xứ) là vậy.
Ray ni anưk Bini anưk Cam/ Pwơc karei harei mưlơm o laik saung gơp.
(Đời nay cả Chăm lẫn Bàni./ Lịch tính sai, tháng ngày không hợp)
Dù tác giả Ariya Harei Mưlơm có lớn tiếng cảnh cáo rằng nếu có ai dùng sai Sakavi thì sẽ bị tàn mạt cả dòng họ, người Chăm dùng nó càng sai lệch hơn. Khốn khổ xiết bao!
Ngày nay chúng ta dễ ngộ nhận rằng cha ông chúng ta đã quá quan trọng hóa vấn đề. Bởi vì chỉ một chi tiết vặt vãnh như thế kia mà hơn mươi tác giả đề cập đến. Có vị còn sáng tác cả một tập thơ diễn cách tính lịch (Ariya Klan Thu, Ariya Harei Mưlơm…) lưu lại cho thế hệ mai sau. Ngớ ngẩn ư? Không! Vì chính chi tiết này đã nói lên đầy đủ thực trạng phân hóa trầm trọng của xã hội Chăm suốt cả hai thế kỷ nay. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

NGƯỜI CHAM VẪN CÓ THỂ LÀM GIÀU 20

20. Tạm kết

Qua 19 kì viết, suy nghĩ & thảo luận, chủ đề cũng cần được sơ kết.

1. Bạn FB Anh Dũng Phan còm: “không hiểu tại sao lại dùng từ “vẫn có [thể]” trong loạt bài “Người Cham vẫn có thể làm giàu”, là thắc mắc hay. Dĩ nhiên, cái tít đặt ra có nguyên do của nó.
Thứ nhất, do lâu nay đa phần Cham mặc cảm [sai] rằng Cham đi đến đâu đều mang nghèo theo, mặc cảm kia không phải không có phần đúng. Do đó cần THAY ĐỔI CÁCH NHÌN [hay giảo-ảo, giải-định kiến]: Cham “vẫn có thể” chứ không phải “không có thể”.
Thứ hai do hoàn cảnh sống của Cham, nhìn từ khía cạnh sản xuất truyền thống: Ninh Thuận là đất nắng, Bình Thuận thì xa biển, rất khó làm giàu. Chỉ với NỖ LỰC vượt khó và thay đổi cách làm ăn, ta mới/ “vẫn có thể” làm giàu.
Cuối cùng, Cham mất nhiều rồi, nay không muốn mất thêm, nên đa số tập trung tài lực vào BẢO TỒN TRUYỀN THỐNG. Dẫu sao cuộc sống vẫn tiến tới phía trước, vì vậy bên cạnh bảo tồn, Cham không thể không SÁNG TẠO.
Loạt bài viết nhấn vào: Thay đổi cách nghĩ, nỗ lực lớn và hi vọng giải-mặc cảm cũ.
Chính từ 3 chân kiềng đó, thời gian qua [từ thập niên 1990] Cham đã có thành quả đáng kể. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

NGƯỜI CHAM VẪN CÓ THỂ LÀM GIÀU 18-19

18. Làm giàu bằng sáng tạo-3. Sáng tạo ngôn ngữ [tiếng Việt]

Cuối tháng 9 vừa rồi, về quê, gặp hai bạn trẻ biết nhạc, qua trao đổi ngắn tôi đặt câu hỏi:
– Hơn thập kỉ qua rồi, khi Amư Nhân đã ở bên kia sườn dốc của sáng tạo, chưa có khuôn mặt nào tiếp gậy anh, là sao? Trước 75, Cham có Đàng Năng Quạ, sao đó là Amư Nhân. Chấm hết. Thế hệ trẻ không có lấy một nhân tố nào bật lên – các bạn có tự đặt hỏi cho mình và thế hệ mình chưa?
Bạn trẻ cho rằng, khó lắm cei. Khó, ý bạn muốn nói: Thâu thái truyền thống là rất khó, còn lệch hướng thì thành mất gốc rồi.
Tôi nói: Sao cứ bám truyền thống? Nhạc truyền thống [dân ca] – cần; tiếp biến từ truyền thống [đa phần ca khúc Amư Nhân] – cũng cần; nhưng cần hơn nữa là sáng tạo. Vượt ra khỏi truyền thống Cham để làm ra cái mới, không là nhu cầu cấp thiết sao?

1. Từ 2003, trong serie tiểu luận bàn về thơ Việt đương đại: “Để thơ đến với bạn đọc – Chất liệu ngôn ngữ” (tạp chí Văn nghệ Vũng Tàu, số 65, 2003; đăng lại ở báo Thơ, số 11, 2004), tôi viết:
Thời đại khác, chất liệu ngôn ngữ thơ cũng phải khác. Văn chương tiếng Việt cổ điển đa phần nặng ước lệ vay mượn. Chỉ khi các tài năng thơ lớn như Hồ Xuân Hương, Tú Xương xuất hiện, các ước lệ vay mượn [từ Trung Quốc] mới bị loại bỏ dần, sau đó phong trào Thơ Mới cắt đứt hẳn. Rồi Thơ Mới và sau đó lại tạo ra một ước lệ khác. Hết “mùa thu lá vàng” đến “tà áo dài tha thướt”, hết “cô liêu” đến “vô thường”, vân vân. Bao nhiêu là ước lệ cạnh tay, kẻ làm thơ cứ việc ráp vào, thay đổi chút ít là xong… bài thơ. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

NGƯỜI CHAM VẪN CÓ THỂ LÀM GIÀU 17

17. Làm giàu bằng sáng tạo-2

Ở Stt trước: “Làm giàu bằng sáng tạo-1”, tôi có viết: Chớ cho Cham viết văn làm thơ bằng tiếng Việt là không sáng tạo. Việt kiều Mỹ có thể viết bằng tiếng Việt, viết song ngữ, hay viết thuần tiếng Anh, họ vẫn là kẻ Sáng tạo.
Tại sao không?
Ngay đầu thiên kỉ thứ 3 sau Công nguyên, để hòa nhập vào cộng đồng các dân tộc trên đất nước chữ S này, thế hệ thơ trẻ Cham đã nhập cuộc.

1. Xuất hiện rải rác và khá hiếm trên các mạng văn chương, thơ Jalau Anưk Jalau có sắc thái riêng. Đến nay, nếu gom chúng lại thành tập, tôi nghĩ thơ ấy sẽ tạo được dấu ấn trong dòng chảy thơ Việt đương đại. Jalau Anưk chưa in tập, là một cá tính, và là lối nghĩ hơi ngược đời. Như người cha Jalau, khi chúng tôi mời anh tham gia viết cho Tagalau, anh nói: Thế hệ anh đã qua rồi, nhường sân cho các bạn thôi. Thái độ đó dù nhỏ, đã thể hiện một nhân cách lớn: Hiểu mình, và biết dừng lại đúng lúc. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

NGƯỜI CHAM VẪN CÓ THỂ LÀM GIÀU 14-15-16. Cwah Patih về đâu? Suy nghĩ

14. Cwah Patih về đâu? Suy nghĩ 01

Quê hương tôi gắn bó dĩ nhiên là Chakleng quê tôi, nhưng palei Cham mà tôi dành nhiều ưu tư hơn chắc chắn là Cwah Patih Thành Tín. Ở đó tôi có rất nhiều người bạn, từ thuở Tiểu học sang thời Pô-Klong cho đến tận hôm nay.
Chakleng là làng trung tâm, đã ổn định, tôi dành suy nghĩ về Chakleng là làm sao cho đẹp hơn, thu hút nhiều khách thập phương về hơn. Với palei Pabblāp là cảm giác tiếc, tiếc vì làng có nhiều tiềm năng, nhưng lại đang khá bất ốn.
Cwah Patih rất khác. Nếu palei Cang hay Bal Riya tách biệt với khu trung tâm các palei Cham Ninh Thuận, là ở khoảng cách không gian, thì tách biệt của Cwah Patih hơi khác. Khác, nên đây là palei tôi ưu tư nhiều và sớm nhất.

Đây là trích đoạn bút kí viết đầu năm 1994: “Ấn tượng Ramưwan”, sau đó in lại trong tiểu tuyết Chân Dung Cát (2006):
(…) Buổi chiều, chúng tôi đi xuống Thành Tín. Đây là một làng nghèo. Bên là đồng ruộng, còn lại chỉ rừng thưa với đụn cát trắng không cỏ (nên gọi là Cwah Patih). Cát, nắng và gió. Ngột ngạt và khó thở. Vài cây dừa khẳng khiu, thưa thớt. Mấy đứa trẻ bụng ỏng phơi trần dưới nắng. Ba bà già đầu đội thúng đi dọc triền mương. Từ đồi xa, một nhóm cô gái đội bó củi khô hối hả về làng. Ngày mai, bó củi kia được đưa xuống thị xã Phan Rang cách palei hai nồi cơm chín. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

NGƯỜI CHAM VẪN CÓ THỂ LÀM GIÀU (tt)

13. Sáng tạo để làm giàu (tặng Đinh Bá Truyền, Amuchandra Luu đọc vui)

[… Nếu một dân tộc mà ở đó kẻ Sáng tạo biết tôn trọng người Bảo tồn, ngược lại phía giữ Truyền thống biết trân quý kẻ dám đi tìm cái Mới, thì dân tộc đó được phúc lớn.
Xem thêm: “Hóa giải & hòa giải 3 loài thơ hôm nay”, 3-2009]

Hôm 17-10, bạn FB trẻ Jabaol Campa trích văn từ trang FB:
“Chăm bảo tồn còn chưa xong, mà sáng tạo với sáng chế làm gì?”
Nguyên văn ấy, về logic hình thức thì đúng: Cham có quá nhiều thứ để bảo tồn, trong khi tài sức Cham chả có là bao, lo bảo tồn chưa xong nói chi sáng tạo!
Thế nhưng thực tiễn vận động đời sống thì hoàn toàn khác.
Từ miền văn học, tôi đã suy tư nhiều về khía cạnh này, nay “nhân” nhận định trên, thử phân tích qua đối chứng với vài thực tế xã hội Cham, biết đâu giúp các bạn nhìn vấn đề rõ hơn, đồng thời góp lời GIÚP CHAM LÀM GIÀU BẰNG SÁNG TẠO.

1. Ở Stt “Katê, kể chuyện vui-03” sáng nay, tôi viết đại ý: Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

NGƯỜI CHAM VẪN CÓ THỂ LÀM GIÀU (tt)

12. Trở lại chuyện Pabblāp Birau

Serie bài NGƯỜI CHAM VẪN CÓ THỂ LÀM GIÀU, trong đó tôi rất bất ngờ khi: Stt “03. Làm gì để Pabblāp Birau ổn định?” nhận được rất nhiều quan tâm: like, share, nhất là ý kiến tham gia bình luận. Karun rất nhiều!
Bình luận về Xây dựng làng nghề Thuốc nam Phước Nhơn, đa phần là: bất lực và phó mặc. Rồi bên cạnh ý kiến mang tính xây dựng, cũng có vài ý chủ bại. Có thể rút thành 3 ý chính:
– Khó lắm, không thể làm nổi.
– Thuốc là nghề đặc thù, không thể so sánh với làng nghề Thổ cẩm hay Gốm.
– Chính quyền phải là người đi đầu.
Thử hóa giải tuần tự 3 ý trên.

1. Khó, mới thử thách sự sáng tạo. Cái khó không bó cái khôn, mà là làm LÓ cái khôn. Và khi ta vượt khó được, thì thành quả mới xứng đáng.
Bảo khó lắm, không thể làm nổi, thì coi như hết đường rồi còn gì. Vạn sự khởi đầu nan, ngày trước Chakleng hay Bàu Trúc cũng “Bắt đầu từ con số không, từ con số âm – có lẽ” (thơ Inrasara). Và họ đã làm được. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)