TÔI & BẠN VĂN NGHỆ 1-2-3

01. Lê Vĩnh Tài & Tôi

Xa palei, xa bạn văn, xa cả văn chương, cũng nhơ nhớ.
Vừa qua đăng loạt ảnh “Giữa lòng bạn bè thân hữu”, tính làm dài dài, nửa chừng ngoảnh lại thấy nó hơi vô duyên. Vô duyên, thì ngưng. Thôi thì thử tỉ tê vài kỉ niệm nho nhỏ với bạn văn nghệ, biết đâu mai hậu nhà nào đó sử dụng làm tư liệu cho… văn học sử, mình cũng được xí phần. Thì kể…

Tôi biết Lê Vĩnh Tài lần đầu qua Hoàng Thiên Nga, khoảng năm 1997 gì đó; rồi cái tên đó trôi tuột đi mất đâu không nhớ nữa. Mãi gặp Niê Thanh Mai, khi ấy lên Ban Mê rủ rê cô nàng viết cho Tagalau, tôi nghe lại nó lần hai. Ở trển, chúng ca nhau phải biết! Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

TỰ HUYỄN: CHAM 2 & VIỆT 1

1. Đại diện tự phong
Chả ai đề cử, chả biết ai giơ tay bầu ở đâu, mà ăn nói như thể mình đại diện cho Cham, thậm chí cho quyền lợi “đất nước” Champa.
Từ đó, kẻ nào khác ý mình, ai phản bác mình dứt khoát phải dán nhãn cho nó: “theo Yuon”, làm tay sai chính quyền Việt Nam, đồng lõa với thế lực công an chống lại dân tộc Cham.
Miệng hô hào chống CS mà hành động thì hệt CS: Ai phản biện mình, kẻ nào yêu nước không theo kiểu mình đều bị gom bỏ chung vào rọ “thế lực thù địch”, chống lại đất nước và nhân dân.
Thêm cái vụ đưa lịch sử ra dọa: Mi thấy đó, 2 thế kỉ trước tên này tên này nè làm tay sai cho nhà Nguyễn để rồi không lâu sau đó bị chính nhà Nguyễn mang ra chặt đầu.
Đúng là suy nghĩ trẻ con! Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

THÁI, MIÊN & VIỆT, AI NGON HƠN?

Sang Thái Lan thì khác ngay.
Ấn tượng đầu tiên dính chặt vào mắt du khách chính là nụ cười Thái Smile of Thailand. Người ta còn đặt cho xứ sở này cái tên: The Land of Smiles nữa.
Tại khách sạn 5 sao, tôi thử dành nguyên buổi sáng chơi trò qua lại mươi lần, thì đúng chục lần nụ cười đó có mặt, không sai phân tấc. Người Thái luyện nụ cười thành thứ bản năng.
Khmer cười hay chả rất tùy hứng, còn ở Việt Nam thì họa hoằn lắm ta mới nhận được.
Dĩ nhiên các so sánh ở đây chỉ là cảm nhận của một người ưa quan sát, có thể sai.

Đất nước chùa tháp hiện vẫn còn tồn tại dai dẳng nạn ăn xin. Ăn xin ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Và người Miên cũng rất chịu khó cho. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

MIÊN & VIỆT, AI NGON HƠN?

Tết Đinh Dậu, dạo qua một Resort tầm cỡ ở Cambodia, tôi thử làm vài so sánh nhỏ:

1. Bật lên trên tất cả là: Dân Miên không rượu chè.
Lạ, mồng 1 Tết khách vào ra ngàn lượt, vậy mà buổi tối tổng kết có 14 chai Cambodia beer được bán ra! Tôi nghĩ nếu ở Việt Nam, ta chơi tối thiểu cũng vài trăm thùng.
Thêm, dân Miên hiếm khi chưởi bới, dù là ở chợ cá, và không ồn ào như dân Việt [Nam]. Nhất là mấy vụ “dzô dzô dzô”, họ hoàn toàn chưa biết đến thứ văn hóa đó. Ở Việt Nam: Ở chốn đông người, trong khu tập thể hay giữa nhà hàng – vô tư! Như thể đuổi người ta ấy. Bao nhiêu “dzô dzô dzô” cũng được, nhưng trước khi hô, ít ra cũng phải thử ngó quanh mình chứ! Ta vô tư, đến nỗi bạn Tây của tôi [xin lỗi] đã phải kêu lên: “thứ văn hóa mất dạy”. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

TIẾN BỘ VỀ CƠ CHẾ CHÍNH TRỊ

Justice[viết cuối năm]

Krishnamurti: Nhân loại đã tiến bộ từ đi chân đất đến máy bay siêu thanh, từ lửa vò đến điện hạt nhân, vân vân nhưng tâm lí con người muôn đời vẫn thế.
Tôi thế nào thì thế giới như thế. Muốn thay đổi thế giới, trước hết tôi phải thay đổi chính tôi. Cuộc chuyển hóa tâm thức là yếu tố quyết định cho cách mạng toàn diện.

Tôi có thể nói: Tôi không quan tâm đến cách mạng xã hội. Ừ, đúng lắm.
Vậy khi cách mạng nội tâm đã giải quyết, nhỡ thân tôi rơi vào [hay sinh ra dưới] chế độ độc tài [chính trị, tôn giáo…] thì sao?
Dalai Lama đã đạt đạo, vâng. Nhưng khi Tây Tạng bị Trung cộng thống trị, ông vẫn phải lang thang “tìm đường cứu quốc”, không thể khác. Sau đó liên tục xảy ra trận tự thiêu của hàng loạt nhà sư.
Tôi đã giải thoát, đã đáo bỉ ngạn sang tận bờ bên kia, ừ – hay lắm. Thế khi mỗi ngày tôi phải chứng kiến bạt ngàn bất công xảy ra xung quanh, tôi có thể ngồi vắt chân phiêu diêu nhìn trời mây được chăng?
Cần thay đổi cơ chế là vậy.

Con người bất toàn, những sinh linh đáo bỉ ngạn có được là bao! Và ngay cả khi họ đã giải thoát, không ít người đã nguyện ở lại khai ngộ chúng sinh, hay lên đò quay về lại cõi nhị nguyên để giải quyết vấn đề nhân gian. Họ là Bồ tát.
“Bồ tát” từ nhiều vùng đất khác nhau, bằng nhiều kiểu khác nhau, họ nỗ lực đẩy bánh xe lịch sử lăn tới. Tự do cho sinh linh chẳng hạn:
Phong kiến Trung Quốc: tự do cho một người.
Ấn Độ: tự do tiêu cực.
Hi La tự do cho giới tinh hoa, còn lại là nô lệ.
Cộng sản: tự do cho một giai cấp [đúng hơn một nhóm lợi ích].
Dân chủ: tạo cơ hội cho mọi người. Cơ hội về giáo dục, việc làm, lãnh đạo… để cá nhân phát huy tối đa năng lực của mình.
Dĩ nhiên, Dân chủ không phải không khuyết điểm. Nhân loại còn phải tiếp tục làm cuộc hành trình tìm kiếm.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

DỄ & KHÓ, PHỔ THÔNG & CAO CẤP

[hay Tại sao tôi viết về Cham thì DỄ hiểu, làm văn chương hay bị kêu là KHÓ hiểu?]

1. Về Cham
Thành thực mà nói, người hiểu biết ở trình độ cao trong cộng đồng Cham không nhiều.
Ví dụ về phiên âm [chuyển tự] chữ Cham, người đọc-hiểu lối chuyển tự của anh em ở Malyasia không nhiều, chỉ có thể chiếm 1% [khoảng 200 người], còn lối phiên âm mới [ở 4.650 từ Việt Cham thông dụng, hay của Quang Cẩn] cộng đồng Cham rất dễ tiếp nhận để NÓI được tiếng Cham.
Ví dụ: “rimōng” hay “rimoong” thì dễ đọc hơn rimaong (con cọp), “habiên” dễ đọc hơn “habién” (bao giờ), “mưng” (từ) dễ hơn “mâng”, “par” (bay) với “per” cũng vậy.
Lí do: người Cham ở VN rành tiếng Việt hơn tiếng Cham, cũng không có nhiều người rành ngoại ngữ. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Chuyện văn nghệ VN. Định kiến 3. TỘI NGHIỆP VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP

[sau khi tường giải về PHÊ BÌNH ‘LẬP’, CHỨ KHÔNG PHẢI ‘GHI’ BIÊN BẢN, để tặng thi sĩ Trần Hoàng Nhân]

Năm ngoái, thi sĩ Trần Hoàng Nhân đề nghị tôi nên cải chính liên khúc phê bình của mình là: “Phê bình ghi biên bản”, chứ đừng là “lập biên bản”, bởi nó nghe cứ như vụ việc bên công an sao ấy, ớn thấy mồ. Tôi bảo: – Không, nó đã rất chính danh rồi.
Trước, tôi nghĩ [sinh hoạt] văn học Việt Nam hiện đại đến hơn phân nửa là sự cố, cần lập biên bản. Sau thời gian quan sát kĩ hơn, tôi thấy mình lầm: ở trỏng phải đến chín phần là sự cố, tai nạn.
Nhóm Ngựa Trời, nhất là Nhóm Mở Miệng tuyên bố “không làm thơ” mà cứ làm bát ngát thơ rác, thơ dơ, thơ nghĩa địa ném vào thế giới chữ nghĩa Việt Nam, là sự cố rõ nhất.
Sáng tác hậu hiện đại, thơ tân hình thức là sự cố đã đành, ngay loài thơ mãi bám trụ lối thơ xưa cũ vẫn là một sự cố. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Chuyện văn nghệ VN. Định kiến 2. TỘI NGHIỆP NHÀ VĂN HỘI VIÊN… ĐÀNG HOÀNG

Đặt cái tít như vậy dễ dẫn tới suy diễn, rằng: có nhà văn Hội viên không đàng hoàng.
Ừ, thì vậy. Nguyên do cũng từ câu “Hội Nhà văn Việt Nam là một hội chính trị nghề nghiệp” được ghi trong Điều lệ Hội mà ra. Thế giới chính trị thì ai cũng biết rồi, nhất là chính trị Việt Nam. Mà nhà văn lại đâm đầu xin tình nguyện sống và viết qua cây gây chỉ đạo đó, dưới bóng râm trắng đen lập lờ đó, trong cái khối nhùng nhằng đó, thì làm sao mà có thể… đàng hoàng cho được.

Cái lí là thế, chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Chuyện văn nghệ VN. Định kiến 1. TỘI NGHIỆP NHÀ THƠ

[tặng bạn thơ Minh N Vuong]

Phàm lệ [1]. Henri Miller (ghi theo trí nhớ): Đến một lúc nào đó, tôi quyết định chỉ viết về tôi. Tôi và bạn bè tôi, những người thân quen với tôi, những điều tôi biết, tôi kinh nghiệm, tôi cảm nhận… Tất cả những điều còn lại theo tôi chỉ là văn chương. Và tôi không quan tâm đến văn chương.
Phàm lệ [2]. Năm 2014-15, tôi làm Stt phim bộ “Cái tôi đáng ghét” và “Câu chuyện Cham”, sang năm 2016 là “Câu chuyện văn nghệ Việt Nam” kéo dài qua năm 2017. Câu chuyện về những cái tôi biết, tôi trải nghiệm, tôi và bạn văn, tôi với Hội Nhà văn, tôi cùng bát ngát sự cố văn nghệ, vân vân.
Từ [1] và [2] ta có: Luôn có mặt TÔI ở trỏng. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Chuyện văn nghệ VN. CHẤM PHÁ 12 NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC HÔM NAY

[chủ yếu bạn văn thế hệ, trong phạm vi những người tôi đọc, và… nổi tiếng]

Nguyễn Đăng Điệp đích thị là nhà phê bình mô phạm cấp 4 thập thành: chuẩn, đĩnh đạc và không mới.
Phê bình tài hoa ở bậc Đại học, ta có Chu Văn Sơn.
Riêng Văn Giá làm được vài thứ rất khá.
Nguyễn Trọng Tạo không hiểu, nhưng luôn cổ súy “cách tân”, là điều đáng vỗ tay ủng hộ.
Nguyễn Hòa có tài bắt bẻ “giáo sư tiến sĩ” bằng giọng văn đanh đá, khiến vài vị tái mặt. Thêm món “một năm ngoảnh lại” nhờ chịu theo dõi báo chí, qua đó “tổng hợp”. Kẹt là, mỗi bận anh chêm ý riêng là mỗi bận trật. Trật to.
Đặng Thân ý ít mà chữ nhiều, nên quậy cũng được. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)