Thơ: Alăng Văn Gáo

Tôi đã ở đó quá lâu

tôi đã ở đó quá lâu
lâu đến mức
tôi không còn nhận ra mình

tôi không nhận ra
tôi có óc trong đầu
tôi không nhận ra
tôi có mắt dưới trán
tôi không nhận ra
tôi có tim trong lồng ngực
tôi không nhận ra

tôi đã ở đó quá lâu
tôi như bị đồng hoá
tôi như bị thuần phục
tôi như quên mất mình

tôi không là họ
tôi không việc gì
phải sống như họ
phải nghĩ như họ
phải nhìn như họ

đây là cuộc đời của tôi
không việc gì
tôi phải làm theo ai cả

tôi là tôi
đơn giản
thế thôi

Người dẫn dắt

ngày hắn được kết nạp vào bầy đàn
họ đã xỏ sợi giây đỏ vào lỗ mũi
hắn tuyên thệ sẽ trung thành
với người dẫn dắt

từ ấy hắn trở nên ngoan ngoãn
hắn trịnh trọng đóng thùng
người dẫn dắt bảo hắn đi bên trái
hắn không bao giờ dám đi bên phải
người dẫn dắt bảo hắn dừng lại
hắn không bao giờ dám bước tới
người dẫn dắt bảo hắn im lặng
hắn không bao giờ dám nói năng

người dẫn dắt bảo hắn
người dẫn dắt bảo
hắn khom lưng cúi đầu
dạ dạ vâng vâng

hắn phục vụ và đeo đuổi một lý tưởng
như thằng em nhỏ kiếm tìm
lá diêu bông

tôi nghĩ, một cá nhân hay một cộng đồng
chờ được cầm tay dẫn dắt
thì đếch bao giờ lớn nổi
đếch bao giờ lớn
bao giờ lớn
bao giờ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *