Trầm Ngọc Lan: Tình yêu – vũng lầy con chúng ta

Người trí thức

mù chữ

cõng quá khứ xuống đồi

Tháp Chàm

hom hem

ngó theo

ứa lệ…

Hắn đi

về phía đồng bằng

hẹp

có những dòng sông nhân bản

chưa làm giấy khai sinh

Hắn cúi xuống dòng nước

soi đời mình

rồi khóc

vì không biết mình là ai?

Từ đâu hắn tới

rồi sẽ bị cuốn về đâu?

Khi mùa lũ về

Thèm mắm lòng tong

khi lạc vào phố thị

thèm cặp chân dài

hơn

thèm câu ca dao của mẹ

(…)

Hốt nhiên

hắn nhìn về phía làng

vắng tiếng trống

hấp hối tiếng cầu kinh

Trong tiếng gió nghịch mùa

ẩn hiện

dáng hình thánh đường cũ nát

bình tâm châm lửa hút và hát bài thánh ca

… tôi đứa con hoang của thượng đế

đứa con rơi của loài người

đứa con của loài phế tích vô thừa, vô nhận

 

đứa con của loài sâu

mang tên hai mùa lạnh nóng

đứa con

Thánh địa mù lòa

ngửa bàn tay ăn mày quá khứ

Đứa con của tông đồ tội ác

đứa con

của lũ tham vọng cuồng điên

đứa con mặc khải

Từ vô định

bù xù lông lá.

(…)

Hắn vừa hát vừa khóc

chỉ cho tôi đường về…

để tôi tìm lại tình yêu của tôi

nơi ấy là vũng lầy tôi ngủ giấc tru miên.

Giáng sinh 2011

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *