Trầm Ngọc Lan: Thơ 01

GIÓ THỔI DỌC BIỂN
Gửi những người chưa quen biết

Con đi
từ khi chưa ra đời
con đi theo dọc biển
nghe gió
Thái Bình Dương thổi…
buốt môi con
đôi mắt mẹ mặn nỗi đau
nhưng ngọt ngào tình biển.
Con vẫn ra đi
con ngơ ngác
nhìn mồ hoang ai khóc trên đồi
đòi phóng sinh
cho thoát cơn u tình
nghẹn bóng hoàng hôn…

Con vẫn đi muôn đời
vắng mẹ
con hết lớn khôn
sữa đời đắng mùi nhân thế
qua cơn bàng hoàng
con lại ra đi
cho hết kiếp đọa đày…
ngày xưa mẹ ru con bằng sóng biển
cha oằn lưng
cuốc đám xương rồng
rồng không hóa kiếp!
Con còn mãi ra đi
con đi dọc biển
lẫn trong đám phàm phu
trong cơn say tục lụy
xa mờ bóng thiên đường
lổn ngổn loài sâu
bến bờ đâu… cho con dừng chân?
mòn mỏi
con ngất lịm trong hơi thở thời gian…

Trong bộn bề dương thế
con quờ quạng
tìm nguồn cội
cỗi nỗi đau
mà gió vẫn thổi, dọc biển con đi…
con đi về phía con người
về phía cuộc đời
con tan vào trùng khơi
nghe cơn bão hát
khúc ca khát mặt trời

hình như
gió vẫn thổi dọc biển
cát lấp dấu chân con đi
con đi theo dọc biển…

Ninh Chữ, 29-4-2007

*
BÊN BỜ VÔ VỌNG
Viết thay anh Trẻ ở Phước Nhơn

Chưa ra đời
đã mồ côi ruộng đồng
tôi lang thang trong cuộc người
yêu không mùa
sao em nỡ chia tình tôi
xuân, hạ, thu, đông
mai mốt
về vô cùng
hạnh phúc ngồi khóc
bên bờ lở lói
em còn nhớ
ngày xưa…
chiếc hôn
rụng tơi bời
bên hiên trường cũ
tiếng chim rú
gọi
tan hoang
bình minh
Em khóc
Trên đê hoàng hôn
chờ ai
gió hú
vô vọng
về đi con…

Katê, 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *