Lưu Tấn Thành: CÁI BÓNG

Anh không thể làm chủ được bản thân khi đời sống luôn ám ảnh anh thời gian qua, đi tìm phần đời còn lại của em. Anh trú ẩn dưới bốn góc tường thô sơ để vẽ cuộc đời mình lên đó. Bóng tối đã qua đi, những giọt sương đọng lại trên cành lá, thấy dập dờn những tàn dư của xã hôi lạc hậu. Cuộc sống toàn cầu đánh đổ bao nhiêu nước mắt người dân, họ hành trang đến một xứ xa lạ thời cổ chí kim, Hy Lạp hay La Mã, tổ tiên của anh đi đến đó để học hỏi mưu sinh đó em à.
Một năm trôi qua thật nhanh, Yama tự hỏi lòng mình, thế giới ảo trong chính bản thân có vụt dậy để chống lại cái tàn dư xã hội hay chăng, và anh đi tìm nàng để hỏi ra lẽ. Tháng mười có lẽ sẽ gặp nhau trong ngày lễ hội Katê, mọi người cùng hướng về cội nguồn, chia sẻ nỗi lo âu, hân hoan đón ánh mặt trời rạng rỡ của mọi gia đình. Nami ngồi trên ban công nghĩ về miền đất kỳ ảo trong lòng, cô đơn trên dải đất này chỉ là đồ bỏ đi, anh dẫn em về thế giới bên kia, thế giới ấy chỉ có em và anh. Không ai làm phiền hai ta. Tưởng chừng anh bỏ quên kí ức nào đó quanh đây, thời đại đồng tiền lấn áp đạo đức chỉ sống trong bớ bòng bong hồi sinh nguyên khí.
Thời gian trôi qua thật nhanh lòng người cũng thay đổi dần, anh chui rủi ở bốn bức tường làm gì chẳng rõ, hằng ngày khi đi làm về anh vẫn tới đó và úp mình lên bóng dáng của thời xa vắng, không biết mình là ai. Lại dành thời gian cho mình chỗ đó. Thường vẽ một kí tự hay vẽ bóng mình cùng thời gian để làm gì. Có lẽ cuộc đời đối với Yama là định mệnh, ba bước vào nhà khẽ gọi, Yama con đang làm gì? Ra ăn cơm cùng gia đình, Yama sực tỉnh người bước ra khỏi ô cửa nhỏ, mang dép từ từ xuống tâng cấp thời cổ, nghe mẹ kể thế. Yama ngồi vào bàn ăn cơm, không biết mình ăn cái gì chỉ nhớ đến cái bóng. Chỉ sống bằng ảo tưởng, ngõ cụt chỉ có thế, chợt mẹ đánh tỉnh ý thức của con, lớn chừng này rồi con còn mơ tưởng điều gì à. Yama đứng lên rồi vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm hồi lâu rồi theo bước chân thì thầm của mẹ vào phòng ngủ. Sáng hôm sau và sau này nữa không biết mình tới ngồi trước bốn bức tường để làm gì và hỏi đời, tôi sống để làm gì khi bầu trời chỉ có thế, loài người chỉ có thế.
Mặt trời buông xuống, ánh bình minh lại lên cũng như thế. Khi nghĩ đến xã hội thời đó, lòng anh bỗng run lên vì sợ sệt, bởi một thời gian khá dài anh ngồi quanh bức tường để vẽ hình bóng của Đất. Tôi không là gì trên thế giới đầy hư ảo này. Lúc đó, bỗng thức giấc bởi Nami, người phụ nữ dáng thon, mái tóc xoắn sặc sỡ, giọng nói như chim hót mỗi khi phát ra âm thanh vang vọng từ núi rừng. Bóng là nỗi sợ hãi của Yama khi tuổi thơ ngập tràn những cảnh vật rùng tợn đến hoa cả mắt. Gió thổi qua cát dính máu làm bay bổng một ngọn lửa loe loét, cháy ngang qua đời mình. Nơi bóng bắt đầu làm người trong làng sợ, chạy tít mắt về thưa với cha mẹ. Trong nhà, nơi có nhiều người hội họp, bàn chuyện làm ăn. Không lâu sau, cái bóng vẫn núp dưới hình bóng mà người ta làm bằng rơm rạ, ngồi ở góc nhà đang suy nghĩ mông lung về chuyện làm ăn trước mắt. Yama bị bóng đè, người dân làng sợ đều đó. Nami chẳng sợ, hồi bốn giờ chiều, bóng hoàng hôn xuống, khuất vào núi cao, là lúc cái bóng nhập vào Yama, nói chuyện như thần đồng, có khi đúng khi sai.
Mấy thằng kia, đi ra chỗ khác, giọng quát mấy đứa trẻ đến xem sự tình ra sao? Ôi! cái làng bóng này sao mà tội nghiệp thế này, có đứa con ngoan hiền cũng bị ma ám, mẹ Yama than thở trời đất. Còn Nami, ở trong nhà cầu nguyện, chấp tay quỳ lạy thần Yang cho bạn đời của mình trở lại người bình thường.
Cái bóng hãy tha cho chồng tôi, cái bóng hãy tha cho con tôi, Nami lẩm bẩm trong miện. Tiếng nói rỉ tai, nhiều người cầu xin thần Yang để cho Yama trở lại. Cái bóng với tôi là chuyện thường tình, sực nhớ trong người không có chuyện gì to tát, Yama nói, gia đình đang làm cái trò gì vậy. Mẹ ơi! Gì thế này, sao có cái chiếu, điếu thuốc, cùng các đồ cúng bái như thế này.
Con không biết à! Con như một vị thần linh, do trời giáng xuống trần giang để nói về điều gì đó trong vũ trụ này, y như thần đồng xuất chúng.
Dạ! sao gia đình nghĩ con như thế, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là ảo tưởng về một thế giới vĩnh hằng của con, cái bóng núp dưới triều đại các bậc vua chúa thời xưa, chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Nami, bạn đời của Yama tiến lại gần, sờ đầu chồng có gì đáng lo, hay có thể chuyển chồng vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Cuộc sống đương đại này, phải sống kiểu ấy mới thoát khỏi cảnh tan nhà nát cửa, bóng tối chìm vào cơn hỏa hoạn. Tôi chẳng biết cái bóng ở đâu, lúc nào, nó hình dạng ra sao? Cuộc sống của Yama cũng chẳng kém ai, mỗi lúc suy nghĩ khác người, làm khác người. Chẳng lẽ làm như người điên hay sao?.
Nhiều năm, cái bóng hành hạ Yama, bởi thân thể siêu thoát một người nào đó vẫn bám vào thân xác Yama. Bữa hổm, Nami ngồi trông chừng Yama có biểu hiện lạ thường không? Vẫn tánh ấy, ngồi đối diện bốn bức tường để vẽ thân hình lên đó, chỉ nhỏm nhẹm quanh cái “tư duy điên” như thế. Ai vỡ ra một câu chuyện thần đồng ấy. Trong làng biết được cái hay của Yama, bền bàn gia đình lập đền để Yama nói chuyện thời xưa cho bà con, nói ý nào trúng ý đó. Cảnh vật bỗng dưng như im lặng, Yama vào cõi lòng của vũ trụ. Tôi chẳng thấy cái bóng ấy ra sao, câu hỏi đầy suy tư của Yama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *