Kaka: Có khi nào hạnh phúc

Trước mắt chị là khoảng trống của một nỗi buồn, chị chưa bao giờ cười khi ngày mai bắt đầu. Nơi chị ở là khu nhà trọ cũ kĩ, rách nát, căn phòng ấm lạnh khi mỗi chị sống một mình, chị có từng hạnh phúc chưa, câu hỏi ấp ủ bấy lâu nay chị không trả lời bằng tình người, chị khao khát yêu, khát khao sống. Mục tiêu chị phấn đấu làm người để làm gì, chị có buồn không. Người ấy và chị có thích hợp hay không. Tôi kể cho độc giả xem câu chuyện tình yêu bảy năm đằng đẵng của chị. Tôi nhớ như in cuộc tình mà chị trải qua, bóng tối của tình yêu không ai có thể biết được. Giữa năm hai ngàn lẻ bảy, tình cờ chị An gặp người con trai bảnh bao, có thân hình mảnh dẻ, da trắng nhưng có vẻ chín chắn cùng làm công nhân với chị, chị lúc đó hai nhăm tuổi, hai nhăm tuổi chưa già đâu nhỉ, chị nói trong bóng tối. Khoảng chiều êm diệu, chị nghe đâu đấy một tâm hồn của kẻ đang yêu, yêu nhiệt tình, say đắm. Bóng tối tràn ngập nỗi yêu thương, chị bước tới nhìn màu sắc lung linh từ con chim đang treo ngoài thềm. chị An ơi, có khi nào chị hạnh phúc chưa? Câu hỏi của tôi làm chị run rẩy trí tò mò nơi chị, chị đau buồn suốt cả đêm qua em à!

Chị bị người yêu bỏ rơi, trên đời này không có người đàn ông tốt em ạ! Thấp thỏm tình yêu tri kỉ, nỗi buồn dâng kín lòng chị, chị An buồn thênh thang. Chị tốt nghiệp ngành sư phạm, nhưng chị không tìm được việc làm, thất nghiệp cứ đeo bám chị, chị chưa bao giời hạnh phúc em à, thế em dạo này có khỏe không, công việc sao rồi. Em chỉ sống bằng tình người chị à, chưa có công việc ổn định, làm đây mai đó, đủ kiếm sống là mừng rồi, xã hội này chán chết đi được. Hai năm lẩn quẩn trong tình yêu, làm công nhân có tốt gì không em, sao chị thấy cuộc sống chán chường vậy. Chị sở hữu vẻ đẹp tự nhiên đủ để chinh phục tình yêu của con trai trên đời, sao chị không thể, chị đau đớn vô cùng em ơi! Có cách nào giúp chị toại nguyện, nghe chị nói câu này mình co ro, ú ấp lúc nào không hay.

Sáng hôm nay chị ăn mặc trang trọng, điểm hẹn của chị ở ngã từ đường, quán café Rock Sai Gon, nơi bắt đầu tình yêu đầu đời của chị, chưa dừng lại cuộc tình ấy, chị hi sinh đau đớn khi người đàn ông đầu tiên của chị qua đời trong vụ tai nạn kinh hoàng, thế là cuộc đời chị ngã sang trang mới, chị cố dành dụm những đồng lương ít ỏi để lao vào cuộc tình cay đắng. Năm hai ngàn lẻ tám vừa rồi chị về quê trong cơn bệnh nặng, chị yêu người đàn ông hành nghề xây dựng. Đùng một cái chị có tình yêu đẹp đẽ, khua môi để nói với thiên hạ rằng, ta đây đã có tình yêu. Yêu chưa hẳn là đẹp đâu mọi người ờ, chưa yêu chưa biết cay đắng, chưa biết buồn là như thế. Chị yêu chưa bao giờ đớn đau, chị yêu bằng cả tấm lòng son sắt, thủy chung, người yêu chị ba hai tuổi, có thể gọi là chín chắn về suy nghĩ hay không? Anh Nam người cao chững chạc, vẻ mặt đen lùi thùi, nhưng có tính thật thà, hễ yêu ai anh cũng tỏ thái độ ôn hòa, anh là tài năng còn sót lại trong làng, chưa bao giờ anh yêu ai bằng cả lòng tri kỉ như yêu chị An. An à, chúng ta sẽ làm ăn sao đây, nếu em thấy kinh doanh được thì em cứ làm nhé, anh ủng hộ tinh thần của em.

Hai anh chị sống với nhau hạnh phúc, năm sau sinh một bé gái xinh xắn. Không ngờ con mình bị chất độc màu da cam hành hạ, người con ấy có tội tình gì sao ông trời phạt đến vậy, chị đau khổ vô vực, muốn tìm cái chết quách đi cho xong cuộc đời. Ai cho tôi tình yêu, ai cho tôi tình người, mình ăn ở đâu có ác ý gì đâu sao lại như thế, nước mắt ứa đọng những giọt tình, một năm sau chồng của chị cũng tạ thế, qua đời trong một cơn bệnh. Lần nữa chị quyết định vào thành phố mưu sinh, tìm cuộc sống mới, chị có hạnh phúc hay không? Câu hỏi luôn bám theo chị suốt năm năm qua, chị sống quanh quẩn trong cơn ấm nòng của tình đồng tộc. Chị năm nay đã ba mươi hai tuổi đầu, chưa biết hạnh phúc từ khi nào, chị lao tâm vào công việc được hoạch định sẵn. Chị vô cùng đau đớn, chị quen một người ở tỉnh Nam Bộ, anh ấy cũng thương chị. Anh H năm nay ba nhăm tuổi, anh cũng bị vợ li dị, không nơi nương tựa, cũng chẳng thấy cuộc sống hạnh phúc lúc nào, hai người quen nhau tình ngờ, yêu nhau hơn một năm, chưa bao giờ chị nhìn anh bằng ánh mắt cuộc tình. Hơi ấm của cuộc sống đẩy đưa chị vào thế chiến thứ hai à, tình yêu có bao giờ sao đời người ta dính vào, không biết mình là ai, là sao, là bây giờ, khi thiên hạ đã đến đỉnh của sự sống. Chị quen anh như thế à, chị kể cho tôi nghe những lời xót xa về con chị, về chồng của chị, chị đau lắm em ơi, chị không muốn sống. Mặc dầu anh H luôn quan tâm, săn sóc chị như người yêu đầu tiên của anh, nhưng chị không quên được người con, người chồng vô tội ở dưới suối vàng, chị à đừng nói như thế, cuộc đời vẫn đẹp sao. Nếu chị thấy cuộc đời vô vị, chị hãy tìm hạnh phúc mới khi nơi con tim chị nhói lên những tia sáng của đồng tộc, những tình cảm cung ứng, những nhu cầu sinh tồn của loài người. Em cũng vậy chị à, chưa bao giờ sống tự do, cuộc sống này chán chường lắm. Chỉ có thế thôi mà im lặng hơi thở, Legson phải vượt qua bao cơn nguy hiểm để đổi mới mình qua việc học thế chứ, sao lại bật hơi lặng tiếng thế. Tôi tin chị sẽ hạnh phúc, có khi nào chị hạnh phúc bao giờ đâu. Em à, chị tuyệt vọng rồi.

Chị à! Chị sở hữu khuôn mặt xinh xắn, hệ mĩ học của chị đau thua kém ai bao giờ, sao chị lại như thế, kiếp người nào cũng trải qua vòng đời phi lí mà, chưa dừng lại chị nhé, lời ngập ngừng của tôi luôn ứ ửng trong lòng chị, chị chưa tìm hạnh phúc sao. Chị sẽ hạnh phúc nếu cuộc đời này không phủ nhận tình yêu của người luôn mỉm cười nơi chín suối. Tôi tin vào lòng thủy chung của chị với anh. Chị chưa bắt nhịp cuộc sống toàn cầu, chị phong kiến sao, chị thấy mình cũng thay đổi mà, thời đại toàn cầu, hạnh phúc tìm như trở bàn tay, chị cười. Nếu anh quay về em sẽ cho anh hạnh phúc suốt đời, em sẽ cố gắng làm việc tốt anh à, sao anh lại bỏ em như thế, anh đi rồi, em biết ở với ai, anh chưa nói lời yêu em mà, tai nạn là hạnh phúc đó sao anh, anh ơi! Em nhớ anh lắm, em chưa bao giờ phủ nhận tình yêu của em với anh, anh đừng bỏ em nha. Chị mơ như thế, chị chưa bao giờ hạnh phúc. Sáng tinh mơ chị ngồi dệt áo cho mình, những sợi chị trắng nâu, chị nhớ một thời sinh viên nghèo, chị làm như thế chưa đủ, chị phải ráng làm, ráng kiếm tiền để nuôi gia đình chị.

Bàn làm việc của chị có bao nhiêu sách để đọc, chỉ cầm lên cuốn “Suy nghĩ và làm giàu” chị bồi hồi giây lát, lật giở từng trang và tìm những điều mình đọc được trong cuốn sách, rút kinh nghiệm để làm ăn, ngồi trong bàn chỉ toàn những ánh đỏ của tia sáng long lanh, chị hạnh phúc rồi, chị tưởng mình đã thay đổi phong cách làm việc, ánh sáng loe loét, những dòng tia sắc màu ấy đã khơi gợi cuộc sống muôn màu của chị, chị tìm được chính mình, chưa bao giờ hạnh phúc em à, ủa sao thế chị. Vài năm sau chị đã trở thành giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn, mang trong mình những tia sáng của tình người, chị có thể giúp em thành đạt, chị đã trải qua cuộc đời vô cùng quyết tín em à, chị tâm sự như thế.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *