Lưu Tấn Thành: Giấc mộng tình

Inrajaya-20

Em khóc trước mặt tôi, từng giọt nước mắt rơi xuống má hanh hao, tôi ngập ngừng những vì sao của em, nước mắt lả tả một vài giọt buồn, tôi yêu em như chưa từng yêu. Khoảng mươi năm về trước, em như đóa hồng nở thắm trong con mắt ngây thơ của tôi, lần ấy tôi nhớ như in những giọt nước tung tóe bay quanh tà áo trắng phau của tôi. Thuở xà lỏn em với tôi là người bạn tri kỉ, có những chuyện kể cho nhau nghe tường tận, cuộc đời trắc trở đã đưa tôi xa em trong khoảnh khắc của cuộc tình chởm nở, mây trôi về đâu không biết, sự thông hiểu của kẻ ngông cuồng như tôi khó ai dậy bảo được, tôi trở về cát bụi để tìm thời gian ẩn cư của mình, trên cành me lẻ tẻ vài giọt sương rơi trúng má tôi, tôi lạnh người run sợ vì những điều không mây đến với tôi.

Min ơi! Tên ai đẹp nhỉ, bông nở xanh thắm lúc nào không hay, lở dở một cuộc vật lộn với cành hoa tê ngắt này để im lặng nghe tên Min đâu đó, lạ mà quen đối với Sơn, Min trắng trẻo, có làn da xanh non như những cành hoa anh bẻ từng cành, chụm lại một mùi hương vời vợi, tóc vàng óng ả, mí mắt Min ai ngắm cũng đẹp, riêng Sơn mí mắt không đẹp chút nào. Sáng mai Sơn lên rừng đốn củi, nơi đây khác xa hơn, khoảng ba năm mới hồi hương về nơi rừng thẳm này, ngọn cỏ ù ù, gió thổi vi vu, chim hót líu lo, nghe âm thanh vang vọng từ phía xa, ba năm đối với tôi chỉ thế, đời ngắn ngủi, một mình lang thang ngoài đời chỉ để truy cập, tìm tòi những sáng tạo để lấy làm của riêng cho mình. Thời thế đã khác, chứ đâu phải như mấy ông già làng mình đâu nhỉ, lốm cốm chỉ ở nhà cuốc ruộng, phụ hồ sao lo cho gia đình con cái được, bà Ngân ở phía sau bung lời nói í ẩm vào tai Sơn. Nghĩ trong lòng, âm thầm theo tiếng gọi của miền đất hứa đang chờ mình, ngày Sơn đi để lại cho em món đồ quí hiếm, nó vàng khe, lóng lánh chưa ai dám nhìn trộm hay nghe lén Sơn nói, một câu thần chú hay sao ?

Sơn đón xe lên thành phố Sài Gòn với hành trang mang theo người một trăm ngàn đồng, hai kí gạo trắng tinh, một giày cao xu và một cuốn sách yêu quí của mình đã cất giữ trong mấy năm nay. Giơ tay ngoắc xe trong lòng đau đớn biết bao nhiêu, bỏ người yêu, bỏ quê hương, luôn chôn trong mình những điều thầm kín, chưa phai dấu một cuộc tình như mình đã nghĩ, mươi năm sau anh đã có ít vốn để trang trại cho cuộc sống sung túc của mình, tình đời đã đẩy anh vào con đường biết khóc năm nào, anh là tay bốc vác mạnh mẽ, gân cốt thon đưa vẫy chào tình yêu mới, yêu nghề, hãnh diện vì những đồng tiền gửi cho gia đình.

Gia đình Sơn có bốn anh chị em, Sơn là con thứ hai trong gia đình, chị Sơn đã có công ăn việc làm ổn định, hai em của Sơn đang học cấp ba. Sơn hi sinh cho gia đình, Sơn bật khóc trước cảnh nghèo xơ xác của gia đình trước kia, không học nhiều như các bạn cùng trang lứa, nhưng với Sơn, làm ăn kinh doanh cũng được, sống vì tình chứ không sống vì tiền “tiền rao cháo múc” nghe ớn lạnh như thế nào ấy?

Alô Alô! tiếng chuông réo rắt, nghe hơi ngường ngượng, Sơn nhấc máy, xin chào! Xin hỏi ai zậy ?

Mình đây / còn nhớ không Sơn

Thế ai vậy, Sơn chưa rõ cho lém

Đầu dây bên kia im lặng, im lặng có nghĩa là không biết chút mảy may về người mà mình quen trong mấy năm gần đây, Sơn cũng thử hỏi lòng mình, sao mi không ga – lăng vậy, đời mi khổ nhiều rồi mà, mi chán thế? Nghĩ như thế nhưng làm là khác hoàn toàn, lí thuyết suông ấy, chứ đâu thực tế hay ho gì đâu.

Hoàng hôn buông xuống, Sơn ngắm nhìn, chiêm ngưỡng những tia nắng nhỏ nhặt từ cánh diều lơ lửng. Cầm điện thoại lên gọi cho số mới ngày hôm qua gọi cho mình, từ đâu dây bên kia nghe một giọng đàn bà ấm áp, khoan thai, một người chững chạc vừa xuất hiện trước óng kính rỉ tai Sơn, không gì cả ngoài sự đời đang réo gọi Sơn vào giấc mơ triển hạn.

Alô! Alô!

Chào bạn, mình tên Sơn, người mà hôm qua bạn gọi điện ấy, nghe run sợ, hơi e thẹn chăng, không lẽ nào Sơn hồi tâm chuyển í, theo cách nghĩ của Min, mình tên Min.

Min ak, sao giờ mới liên lạc với mình. Min ngồi ủ rủ khóc thầm, thương hay nhớ Sơn chăng, chuyện tình năm năm trước đã đi vào giấc mơ tử vi, không? Không thể nào Sơn quên mình được, hay Sơn đã có tình nhân khác.

Nàng khuất mình trong bóng tối của sự sống, nàng đi, nàng sống theo cách sống Âu hóa, lạ lùng nữa à, câu hỏi vừa lóe lên trong tâm trí của Sơn, tôi chưa gì cả, cuộc sống của tôi đã khổ nhiều rồi, chiến trường xanh nào tôi cũng lao đầu vào, chỉ có bóng nước mới khơi nỗi lòng trắc ẩn của tôi. Khuất mình trong căn gác nhỏ, rơi minh triết của thần thánh vào đó, chưa nhú lên được, mong một mai sẽ hé nở một sự sống mới. Min đi vào cõi mơ, tất cả chỉ là lừa dối, Min nói thế.

Không, không phải mà, tiếng ấm ức của Sơn van lơn, một mẩu đời chưa thai nghén được gì, chỉ chờ tình yêu của anh, em mới như thế, anh tin không thể là thế được, tiếng anh Min ngán lắm cơ, nghe cứ rờn rợn trong tai ấy, hơi ngượng quá, bạn bè cho chắc đi nhé! Min thỏ thỉ cùng gió nghe ngoa chốn vũ trụ tình riêng, không lẩn quẩn vào không gian của tình, Min chán đàn ông, sống cô đơn, sống độc thân cho vui cho vẻ còn hơn. Ngày nay, ở đâu cũng vậy trào lưu sống độc thân hiện lên tha thiết, phong kiến ư? Phong tục ư? Tiền bạc ư? Cán bộ công nhân viên ư? Sự sống không ai hay biết được tình người, tình đời, ngã rẽ của sống đang triền vào giới nữ, nữ quyền luận Sơn có nghe không, Sơn đã đọc được một cuốn nào chưa, Sơn biết luật rừng và luật tục chưa ?

Chưa hẳn thế, tôi tin vào linh thánh của thần linh, tin vào sự thanh bạch của thanh nữ, phụ nữ, thiếu nữ, tạm gọi là con gái, sự cứng và khả năng tái chiến của con gái khác hẳn hơn con trai nhiều mặt, họ đi và có thể trở lại chính họ, họ chưa vượt được bể khổ của tình duyên, họ í thức vào trí óc họ, nơi họ sinh ra và lớn lên, họ cần tìm lại căn nguyên căn bệnh đã hành hạ họ suốt mấy mươi năm nay, họ chưa khuây khỏa nỗi lòng mông lung của họ, nàng cũng thuộc vào họ ư, Sơn quay trở lại hiện thực, một giấc mơ như vô thức đánh cao về tư tưởng thẩm mĩ của Sơn. Bình yên đã trở lại căn nhà xưa, Sơn quen một bạn gái ở cùng làng, tình cờ Sơn đi xem văn nghệ của hội đồng hương gì đó chăng, nhớ mập mờ như thế, em tên Yến, tên đẹp trong tâm thức của Sơn, hai người có vẻ thân mật từ rất lâu, tôi nghĩ chắc cũng đã từng quen biết thông qua một mai mối từ những người họ thân thiết, đối diện với chính mình, Yến thay thế mối tình đầu dang dở của Min, Yến đã làm được thế sao, Sơn không nghĩ Yến với Min đôi bạn thân hay sao, trò chuyện bắt đầu từ mười chín giờ tới ba giờ sáng hôm sau, hai người mới đi ngủ, không biết họ kể cho nhau nghe những gì, tôi tò mò rơi vào hố thẳm của tình yêu, thân phận họ cũng như tôi à, cà rỡn theo theo thời gian quán tính, nó cứ cho tôi mơ hay mộng gì đó, cứ đầu óc tôi choáng loạn, tinh thần suy sụp. Gia đình Sơn gọi điện một cách bẻ gẫy mối tình thứ hai của Sơn, mẹ bảo nè anh, tháng này anh gửi tiền cho gia đình bao nhiêu thế, cứ nghĩ mình gửi tiền là xong, chẳng có việc gì nữa, nên Sơn gửi hai triệu cho các em ăn học, lở thế à, mẹ cầm lấy điện thoại Nokia gọi lại.

Mẹ nói: “Tui bảo mày đi ăn cướp ăn xin rồi gửi tiền về hả, sao tui bảo mày không nghe, yêu Min, hiền ngoan, biết làm ăn, sao mày đi cưới con gái ba thứ lăng nhăng ấy”

Sơn lưỡng lự không biết nói thế nào, mẹ nói xong, Sơn rầu rỉ, âu sầu chăng ?

Chưa, đời chỉ là giấc mơ đối với mình. Không biết lúc nào Min có bầu hai tháng với Sơn, gia đình ngỡ ngàng trước sự vặt vãnh của tình yêu thời @, ngớ ngẩn lơ mơ thế này. Trong làng đua nhau cưới chồng, lấy vợ kìa, họ hàng xem thằng nhà mình mất nết chưa, xem mình cứ như người lớn, chưa hiểu sự đời gì hết trơn hết trọi mà dám cà lăng nhăng đi ăn ở với con nhà người ta, tui chết thôi, mặt mũi nào dám nhìn dòng tộc đây, hỡi làng nước ôi, cái rờn rợn ấy qua đi, cái tinh ranh ấy đi qua lòng anh, tát nước lạnh vào mặt một thằng khờ dại mà biết yêu. Sinh viên như Yến không biết cuộc sống nữa kìa, ôi cái đời tôi. Một thoáng nào Sơn biết xảo với tình yêu, anh chưa đủ độ chín để nếm mùi tình đời, nếm mùi sự yêu, anh chỉ cho mình giỏi giang, nói ba hoa, lừa gạt con gái nhà lành, kiếp người như thế ai mà chẳng có, ai mà chẳng nghe, có những người còn theo nhiều người như thế, không biết họ nghĩ gì về con người như thế. Đi vào con đường tình yêu, bạn mới biết “yêu” đau đớn như thế nào. Min chỉ là người thế chấp cho sự yêu, cầm trên tay món quà mà bao năm qua Sơn đã tặng, khóc rưng rưng nước mắt, ắt sẽ có sự đổi đời chăng, cơn chiến đi qua để lại hậu quả khó lường đối với những người không hiểu về y học, họ luẩn quẩn chỉ ba thứ kiến thức ngớ ngẩn thời trung học sơ sở, họ chưa hiểu được nỗi thống khổ của nhiều người, ta chết đi nghĩa là hết tất cả không còn gì để mất, không còn gì để cô đơn, phá hủy hết nội lực của tâm mình, Min quyết định tìm con đường chết để xóa sạch cõi lòng, vì yêu vì thương mới để bụng dạ cái mang như thế này, mua thuốc ngủ quá liều và uống ực một liều, thở ra nước bọt trắng tinh, may ngày hôm đó có anh Tư ở nhà, thấy em mình hơi khác nên chờ xem có chuyện gì xảy ra, anh xong vào phòng thấy em nằm in bất tỉnh, la hét tất cả mọi người chở em mình đi bệnh viện, một cuộc đời lở dở, héo tàn cua Min lại trỗi dậy, đùng một cái, cái chết đau đớn của mình không thành, Min nghĩ thông, lần này không dám chết nữa, suy đi tính lại thấy mình khờ, ngu xuẩn, ngớ ngẩn chết vì những người như thế, Min nói.

Ôi con ơi! Sao con như thế này, con ơi hãy ráng mà sống cho số phận của con chứ, mẹ không nói gì cơ mà, mẹ đâu trách móc con, đâu chửi con này nọ đâu, con hãy sống vì đứa con trong bụng, sống vì mẹ và các anh em họ hàng chứ con. Tôi đau xót vô cùng, nếu tôi là Min thì tôi chết ngắt từ lâu, chứ chết rùi lại tỉnh đó là sự thông thái của đời người, chỉ sống trong cơn đau mà thôi. Sơn nghe tin ở đâu đó, bỗng buồn, bồn chồn vài ngày là xong chứ gì, có gì đâu mà buồn, cái lạnh đã xoa đi nỗi nhớ nhung đàn bà ở bên cạnh anh, anh và người yêu mới mơ một giấc mơ đẹp, cùng hưởng trăng tuần vui vẻ, valentine cùng hạnh phúc, đâu nhớ mình đã là cha của sinh linh rơi rớt ngoài kia. Ba năm chứ ít đâu, con Min đã khôn lớn, còn hai năm nữa đi học, con trai cơ mà, Min cũng bước vào con đường tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, Min tâm sự: “một người như thế thà không lấy còn hơn, chó nào nào cũng về nhà đó mà nghe”. Tôi không hiểu Min nói có hàm nghĩa như thế nào, sững sờ trước gương mặt nhỏ nhắn xinh tươi của Min. Một câu cho thế hệ trẻ “sống chính cho bản thân và hãy tìm cảm giác để mà sống, sống theo í nghĩa nhân sinh quan, sống thực với lòng của mình”. Đứa con lớn và đi vào mẫu giáo, không biết Sơn và cô Yến ấy thế nào, đi vào cõi mơ, một giấc mơ không mong muốn, nó chôn vùi thân xác con, nó làm con mê mẩn theo nó, con đau lắm mẹ à, mối tình tan vỡ, con khóc cho vơi lòng thanh thản, con chết trong sự bình yên, con không biết phải làm sao, một giấc mơ kì lạ đến với tôi như thế. Trên đời hỏi tình yêu là gì không ai trả lời được, hơn một vạn ngàn lần sinh linh ra đời, con cũng như thế, con sẽ tôn trọng giấc mơ của con, con sống trong cơn góc tình yêu, con khoác lác với đời, con yêu giấc mộng.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *