Chuyện văn chuyện đời-21. THƯƠNG CA VÔ TẬN-1

[Giải trí đầu tuần – Đối thoại giữa Sokrates, và… ]

Thấy sai có nên nói không, các bạn ơi. Khi cái sai đó cứ được chủ nhân lặp lại, để người thiên hạ nghĩ đó là chân lí, và nói theo. Phần tôi tính nghỉ, mất lòng vô cùng, nhưng lại phải nói. Dù kể khiếm danh, hay kể bằng thể cách văn minh phong vận nhất. Các bạn cho ý kiến nhé.

Nhớ năm ngoái, chờ quay phim phỏng vấn tôi về Từ điển song ngữ Cham Việt, cô phóng viên VTV hỏi ngoài lề:

– Anh phê bình thẳng quá không ngại sao? Tôi nói:

– Phê bình là phân tích và gọi đúng tên sự thể, ai đó mất lòng, chịu thôi.

Hôm nay tạm mượn đỡ Sokrates…

Continue reading

Giải trí cao cấp. Từ MẶC CẢM ĐẠI HỌC đến TỰ DO TÀI CHÍNH

20 năm trước, khi báo chí rềnh rang về tôi, rồi khi thấy vài sinh viên Chàm mình bỏ Đại học, bà con kêu: không khéo Sara làm gương xấu cho bọn trẻ. – Đích thị luôn!

Tiếng, ai mà chả ham. Không học mà được tiếng nữa, thì ham gấp bội. Sướng quá đi, thế là rủ nhau bỏ… học. Sức mấy!

Mươi năm trước, một cháu Cham mới xong lớp 11 mà đòi bỏ học, tôi nói, cháu nghĩ thật kĩ đi – qua tuần, rồi quyết. Trước khi quyết, hãy đặt cho mình 4 câu hỏi:

[1] Khi thấy bạn trang lứa ai ai cũng đút túi cái Cử nhân, cháu có MẶC CẢM không?

Continue reading

Giải trí đầu tuần. GIÀ HÀM

Lại thêm sinh linh nữa la tôi “già hàm”, là lần thứ ba trong đời. Lần đầu từ nữ sinh viên, mới vui. Đầu tuần để lấy trớn cho công cuộc, kể giải trí mình.

Chuyện [1] Buổi nói chuyện với lớp sinh viên, một bạn nữ đứng lên:

– Em không đồng ý với nhà thơ…

– Tôi thuyết đâu phải để bạn đồng ý hay không, mà là cùng trao đổi.

– Nếu thế thì thính giả bỏ đi hết…

Continue reading

Giải trí cuối tuần. THI SĨ LẦN THỨ HAI TÚNG… TIỀN!

Về tiền nong, tôi có nguyên tắc và áp dụng hơi bị siêu, nhưng thế nào rồi cũng bị đòn. Một lần suýt bị, lần này thì bị thiệt…

1. Số là, có vị chức sắc Bà-ni không quen nhập viện Tỉnh, nguy cơ khó qua khỏi. Cần giúp! Dù là người “ngoài cuộc”, tôi phon đến Xuan Bao chạy qua cháu tôi ở Phan Rang ứng gấp 5triệu thăm ông, nhắn tuần sau cei Sara trả. Bào chấp hành nghiêm.

Qua tuần, tôi mượn cháu ở quê, nó đưa chỉ vàng – kẹt thế. Mang cái chỉ ấy qua Phú Quý, tôi mới biết loài này 5,2triệu. Tôi từng “chơi” vàng miếng, thế mà đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết SJC khác 9999!

Continue reading

Giải trí cuối tuần. CHUYỆN ĐẠI CA

Chả hiểu từ đâu, ta chỉ gọi là nhà thơ khi ấy đút túi thẻ Hội Nhà văn. Còn lại: không. Lạ không kém là nỗi phân cấp trung ương, địa phương. Từ đó mỗi bận nhà trung ương ấy ghé, khoái đưa giọng điệu trên ngó xuống, rất khệnh khạng. Khen một ít, chê một ít, và sau rốt là “được lắm, có nhiều cố gắng” (“Nhập cuộc và hi vọng”, Inrasara.com, 3-2008).

Và chả hiểu sao, cái ông bạn tôi mớm cho con gái, rằng “ba là đại ca bác Sara” khiến con gái rượu đi tin thiệt. Tin, và loan truyền ra, mới ẹ. Nghe, tôi cười muốn xỉu luôn.

Continue reading

Giải trí cuối tuần. ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Chuyện giáo sư Mai Quốc Liên viết trên báo Văn nghệ, 22-4-2006, rằng:

“Theo một bài báo của một GS Mỹ thì hàng năm mới có một người mua sách này [Hậu hiện đại và Tân hình thức] ở các hiệu sách.”, tôi đã có mục “Đố vui không thưởng: 1 câu 3 lỗi” rồi, nay thêm món khác.

Nhà thơ Anh Chi trên báo Nhân dân Cuối tuần, số 23-2013, phê bình tôi: “cách phê bình của anh dễ khiến người đọc cảm thấy bị coi thường, anh tỏ ra coi thường công chúng mỹ thuật ta!

1 câu sai đến 4 lỗi, 3 lỗi kĩ thuật, 1 còn lại là phản ứng hỏng từ thông tin.

Continue reading

Giải trí Trung cấp. TÔI VỪA NHẬN HUY CHƯƠNG MỚI

Nhân bạn Facebook Nguyễn Đình Thiên Khôi vừa truy tặng tôi huy chương mới “mang nỗi mặc cảm của đồng bào thiểu số”, tút cái này giải trí mình và bạn đọc cuối tuần.

“Tôi không có thời gian để kiêu ngạo”, tôi trả lời phỏng vấn báo An ninh Thủ đô nguyên văn thế, ngày 14-5-2010.

Tôi đạt thành tích này nọ, hoặc thường xuyên lên diễn đàn nọ kia, suy bụng ta ra bụng người – lắm vị nghĩ tôi ưỡn ngực ghê lắm. Có thế đâu. Thành tích dù to cỡ nào, tôi hiu hiu đúng một ngày rồi nghỉ, đi làm công chuyện khác.

Continue reading

Giải trí cao cấp. INRASARA HỤT GIẢI THƯỞNG… NHÀ NƯỚC

Chuyển kể rằng, có nhà văn nọ mỗi mùa Nobel là mỗi ngồi hóng, hóng để rồi vỗ đùi đánh đét:

– Đù… lại hụt rồi!

Giải thưởng Nhà nước, tôi có hơi hơi hong hóng, chứ vỗ đùi kiểu trên, thì không dám. Sao gọi là hơi hơi? Sự thể như thế này… [Lưu ý: Tôi kể thiệt, chớ nghĩ Sara đùa dai].

[1] Hồi nào không nhớ, nhận hồ sơ từ văn phòng Hội Nhà văn, tôi có điền vào chỗ trống, nộp lên, và quên béng đi. Thế mà một sáng nọ, anh bạn văn nhắn tin: Inrasara hụt Giải thưởng Nhà nước rồi, đính kèm bài báo của nhà văn Dạ Ngân:    

Continue reading

Giải trí 28 Tết. KỂ CHUYỆN TÔI… ĐÓNG PHIM

Đời chữ nghĩa chưa tới 20 năm, tôi đã diễn hơn 20 phim, trong lẫn ngoài nước, chính thống và cả phi chính thống, có phim lên tới 50 phút – lạ thế chứ! Nhà văn Minh Ngọc hồi làm MC buổi ra mắt Hàng mã kí ức-2011 kêu:

– Anh Inrasara vô địch rồi còn gì!

Diễn, không có gì rắc rối; trả lời phỏng vấn cũng chả sao, đứng diễn đàn các loài cũng hệt – tôi cuốn hút đáo để. Thế mà, mỗi bận ngồi trước máy làm video là mỗi có chuyện! Không hỏng phần này thì hư món khác, hỏi có chán không?

Continue reading

TUI CŨNG KHỘ CHỚ BỘ

[mùa Katê, kể chuyện tình nghĩa]

Tuần trước, bà chị từ Mỹ về gặp mặt chuyện vãn vui, lúc chia tay, biếu tôi100usd. Tôi nhận, mừng húm! Vội chạy xuống Phan Rang sắm cái nồi điện nhỏ với chục cân gạo lứt cho những buổi sáng sắp tới.

Tôi từng nhận, nhiều nữa là khác, với mục đích gì đó về sự vụ của và cho cộng đồng. Đây là lần đầu tiên tôi được cho không nguyên do.

Kẻ mặt lúc nào cũng đầy tự tin, tràn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần; kẻ chưa nửa lần kể khổ than khổ, khổ chung hay khổ riêng; kẻ bị bà con đồn thổi là thân bất hại luôn ở tư thế “cứu nhân độ thế”, vân vân mà đi cho hắn, họa có… điên.

Continue reading