ĐÍNH CHÍNH VUI

1. Đính chính-01 Một vị Katip viết tút có câu, nguyên văn: “Cham Bà-la-môn thờ thánh Allah Mohamad”. Ngay sau đó, tôi đã chỉ ra cái sai không đáng của một chức sắc ít chữ mà nhiều nổ. Lịch sử ngôn ngữ, ông bà Cham có lối sáng tạo ngôn từ rất lạ, như là cách bình dân...

Chuyện tôi-02. TÔI GIÀU CỠ NÀO?

Không phải đùa đâu, mà thiệt. Tôi giàu, và tôi cho đi. “Như dòng sông cho và đi cho và đi mất/ về biển xa” [“Tặng phầm của dòng sông”-1982]. Và chính cho đi, mà tôi giàu. Tôi giàu gì? Tạm kể 7 món: [1] Giàu chữ Tháng 7-2010, VTV3 làm phim tư liệu 30 phút về tôi, giật...

Hành trình vô tận. HỌ CHẾ Ở XỨ NGHỆ?

Năm 2006, Võ Thị Hạnh Thủy – nữ nghiên cứu sinh người Nghệ An làm luận văn Thạc sĩ về thơ tôi. Mèng, nước da bánh mật, giống cô gái quê tôi kì lạ. Cham chăng? Nàng là ai? Dòng máu của đàn đàn tù binh Cham ra Bắc rớt lại tìm chốn trú thân, hay hậu duệ của tù binh...

“Sống triết lí Cham”. TÔI ĐÃ LÌ LỢM NHƯ THẾ NÀO?

Đám cây non vươn vội lên khoảng xanh Mà rễ chưa cắm sâu vào lòng đất Chỉ cần một cơn bão rớt Cũng đủ làm chúng run bấn lên (Tháp nắng, 1996) Làm dở chừng, bỏ; gặp trở ngại tí, bỏ. Sự thể có nhiều nguyên do khác nhau, nguyên do chính là: Yếu nhược tinh thần. Tôi thì...

Chuyện văn chương. XẤU, TRUNG TÍNH & ĐẸP

“Xấu, Trung tính & Đẹp”, nhại bộ phim Viễn Tây Mỹ: “The Good, the Bad and the Ugly”, để kể chuyện mình. Với 3 điển hình tiên tiến cho mỗi. 1. XẤU VỚI INRASARA Chủ tịch Hội đồng Thơ – tôi không ứng cử, anh chị em hô tên, tôi vừa sân thì… Ba đồng...

CÂU HỎI CHO 3 GIAI ĐOẠN – TỪ ĐỜI ĐẾN VĂN

[1] Sau buổi nói chuyện ở các Lớp Chuyên, với giới trẻ Cham lẫn Việt, trong tiếp xúc riêng hay từng nhóm, câu hỏi tôi đặt ra với các bạn là: – Bạn có nhận ra năng khiếu mình chưa? Nếu chưa, bạn có tự hỏi để tìm ra đâu khả năng ngon nhất của mình không? Tìm ra,...