Sống triết lí. NỔ, CHỬI & NGHE CHỬI

… và làm thế nào vượt thoát? Ở quê, mỗi bận các bà gây sự, hàng xóm hú nhau đến xem như xem hát. Khoái! HTX chữ nghĩa ta hôm nay vẫn chưa thoát khỏi nỗi sướng khoái đó. Nhà thơ nào nổ to, “trí thức” nào chửi bạo, là cả đống người xúm vào live, love và hả hê. Chẳng đưa...

Sống triết lí Cham. NGƯỜI TÍNH, BÀ TRỜI ĐỊNH &… VUI VẺ

Bất cứ việc gì dù lớn nhỏ, tôi luôn tính trước, không phải 5-10 năm, mà lắm lúc đến 20-30 năm sau. Hồi đấu thầu và trúng khu Chợ Chakleng vào mùa Xuân 1991 để mở Tạp hóa, tôi đã phác họa sơ đồ tương lai cái mảnh đất vàng ấy. Rồi mỗi tháng mỗi lấy ra nghía, sửa, thêm...

Sống triết lí Cham. VIẾT LỊCH SỬ & KỂ KÍ ỨC

Inrasara: Nhà văn là kẻ lưu giữ kí ức dân tộc, và kể kí ức đó đến với thế giới. Ở tiểu thuyết Thuyền, Nguyễn Đức Tùng chua thêm tiểu đề: “viết kí ức”. Ở đây cần có phân biệt nhỏ giữa viết và kể. Viết hiện thể qua 1 văn bản, kể thì khác hơn xíu, linh hoạt bằng nhiều...

THẾ NÀO LÀ LỜI ĐỘC HẠI?

[hay. Ariya Glơng Anak triết lí về “ngôn”] Giận, ta phát ngôn hỗn hào ‘đôm kaphôr’; hay để giải quyết ức chế tâm lí nhất thời, ta dùng lời lẽ thô tục: ‘kek klai’, ‘liah ting’, ‘nhoh mek’… Thế nhưng chính ngôn từ độc hại – theo triết lí Glang Anak, mới là ĐIỀU TỐI KỊ....