Không phải đùa đâu, mà thiệt. Tôi giàu, và tôi cho đi.

Như dòng sông cho và đi

cho và đi mất/ về biển xa

[“Tặng phầm của dòng sông”-1982].

Và chính cho đi, mà tôi giàu. Tôi giàu gì? Tạm kể 7 món:

[1] Giàu chữ

Tháng 7-2010, VTV3 làm phim tư liệu 30 phút về tôi, giật cái tít: “Người giàu chữ ở Chakleng”. Phim này đã kê đủ đầy, xin miễn kể lại.

Giàu, ai giấu riêng chớ, tôi cho. Cho bằng bày [tục gọi là dạy], bằng viết sách, soạn Từ điển, bằng làm video, và cả tư liệu ngôn ngữ học mang tính bản quyền, tôi cũng cho – chả ngán.

[2] Văn bản văn chương Cham

Thứ này mới ghê. Từ 18 tuổi, tôi lang thang khắp palei Cham mượn và chép. Sử thi akayêt, trường ca ariya, damnưy; tôi còn tìm nhặt tục ngữ, ca dao, đồng dao, câu đố…

Tôi chép bằng nét chữ chân phương, và ai xin tôi cho đi không thương tiếc. Tại sao? Bởi tôi quá… giàu.

[3] Sách

Tủ sách tôi có cả vạn bản, đủ loại, từ văn chương đến tư tưởng, tôn giáo đến triết học, lịch sử, dạy kinh doanh hay học làm người… Có từ nhiều nguồn: cày thuê mua hay được biếu tặng cũng không chừa.

Giàu, tôi cho đi, từ người ngoài yêu sách đến các cháu, đến hôm nay tôi chỉ còn giữ trên dưới 700 cuốn tinh tuyển.

[4] Câu chuyện

Tôi là kẻ ưa hóng chuyện, và là người kể chuyện. Hóng từ thuở lên ba, và bắt đầu kể từ thời Trung học Đệ nhị cấp. Môn này phải công nhận tôi thuộc hàng… siêu. Bát ngát chuyện, từ truyện cổ đến đời thường, từ lịch sử, huyền sử đến con người thực đang sống, từ chuyện làng xã đến vụ việc cộng đồng tôi nhập cuộc giải quyết… Hiện tôi giữ cả ngàn trang “Hồ sơ”.

Có sinh linh Cham nào ghé để tôi “cho” không?

[5] Thơ

Từ thơ Cham đến thơ DTTS, cổ lẫn kim; thơ Việt Nam hay thơ nước ngoài. Riêng thơ tiếng Việt, tôi rành cả chính thống lẫn phi chính thống, trong nước hay hải ngoại. Thơ, tôi nhìn toàn cảnh lẫn cục bộ.

Tôi ưa nói đùa: Sara có thể đứng nói về thơ Việt cả tuần mà không nhìn giấy. Thêm cái tút: “Tôi đã giỏi thơ một cách vô ích”. Sao? – Bởi ba năm qua không có ai để tôi cho [tục gọi không nơi nào mời tôi thuyết về] thơ nữa!

[6] Ý tưởng

Tôi sống, làm việc trên nền “4 chân kiềng Suy tưởng”. Mọi mọi đều từ “trung tâm” này mà bật ra. Từ đó, chữ nghĩa tôi cứ tuôn tràn, qua thuyết lẫn viết.

Hôm Lớp Thạc sĩ ở Phan Rang mời tôi dự tiệc, và gợi ý tôi nói. Thế là tôi ban phát, vô tư. Giáo sư hướng dẫn trêu các “học trò”: Đấy, các bạn xem, bao nhiêu ý tưởng rơi ra, ai biết năng nhặt thì chặt bị ngay thôi.

[7] Giàu tiền

Nhắc đến giàu thì không thể thiếu món này.

Cha mẹ tôi nghèo, chớ tôi giàu từ rất sớm: Suốt năm Trung học tôi được bổng, rất khá. Tánh tôi biết tự lập, thế là tôi đưa cho mẹ một nửa, còn lại tôi “đầu tư”. Lấy vợ, tôi mang theo 15 lượng vàng. Sau đó, tôi tiếp tục “đầu tư” kiểu khác.

Giàu – tôi “tài thí”, và dù hôm nay tôi đã trắng tay, nhưng vẫn rất GIÀU, thứ giàu không ai lấy đi được.

Đố ai biết tôi GIÀU gì không?