“Xấu, Trung tính & Đẹp”, nhại bộ phim Viễn Tây Mỹ: “The Good, the Bad and the Ugly”, để kể chuyện mình. Với 3 điển hình tiên tiến cho mỗi.

1. XẤU VỚI INRASARA

Chủ tịch Hội đồng Thơ – tôi không ứng cử, anh chị em hô tên, tôi vừa sân thì…

Ba đồng đội đồng loạt chơi xấu: [1] Kêu tôi siêu nịnh huấn luyện viên, [2] Chửi tôi, chửi lây sang dân tộc tôi, [3] cả Thư tố tôi lên tận Tổng Bí thư nữa.

Chơi xấu, mà không bị thổi còi, hay cho ăn thẻ, mới lạ.

Trong khi tui bị chấn thương, tui rời sân nhà, tui tháo chạy ra sân quốc tế, đá.

Tục gọi là thuyết về cái Hay, sự Đẹp, nỗi Phong nhiêu của thơ Việt đương đại.

Hỏi chớ 3 đồng đội chơi xấu ấy, nếu được cho vào sân, ai có thể đứng cả tuần nói về thơ Việt hôm nay? Nói mà không nhìn giấy, như tui hôn?  

2. TRUNG TÍNH VỀ INRASARA [xin lỗi cho ẩn tên, khéo bị mẻ đạn]

[1] Inrasara đã tạo ra chân dung mình cùng giọng điệu ảnh hưởng vào thế giới đang sống của chúng ta… Những lời thơ có sức mạnh và bay bổng lạ kỳ. Nó làm cho chúng ta thực sự bị thuyết phục và sung sướng trước sự linh nghiệm của thơ (Nhà văn, báo giấy Tài hoa trẻ, 2003).

[2] Inrasara có giọng phê bìnhnồng nhiệt, riết róng, táo bạo, nhiều khi gay gắt nhưng lại rất nghiêm túc và công tâm. Một thứ phê bình giàu cảm xúc và trí tuệ của một nghệ sĩ tài hoa (Luận án Tiến sĩ, 2010).

[3] Vị thế nổi bật của Inrasara giữa các nhà thơ dân tộc thiểu số và rộng hơn, giữa dòng chảy thơ Việt Nam đương đại, như vậy, là không hề ngẫu nhiên: nó chính là kết quả của tinh thần và thái độ “nhập cuộc theo hướng mở” đầy mạnh mẽ và tự tin của tác giả (Nhà Phê bình, báo mạng Vanviet, 2017).

3. ĐẸP VỀ INRASARA

[1] Nguyễn Khôi. THI SĨ CHĂM

Đó là anh chàng ngất nga ngất ngưởng

Say gió say trăng say đất say trời

Say loài Tagalau đỉnh đồi Ninh Thuận

dang cánh Tiên về ngự đỉnh Tháp chơi vơi…

Chàng là hoa

thứ hoa thơm mãi

gieo sự sống vào mảnh đất tàng hoang

để đón nhận những vòng tay thân ái

một tấm tình dâng tặng Quê hương

 chàng thương

 cô nàng từ plây bị văng vào phố

 chung bàn tay của trời

 góp linh hồn của đồi quê

 xây Tháp nắng

 giữa bạt ngàn phố dựng.

ơi chàng thisĩ CHĂM

kiến thức mênh mang Trường ca, huyền tích                   

     LẬP TRÌNH

         NỐI MẠNG

                  dong chơi…

Người Tây gặp

                  cúi chào

Bạn bè gặp

                  dang vòng tay

Còn chàng ta ngất ngất ngây ngây

Từ plây đeo túi thổ cẩm đầy thơ đi vào thành phố

[2] Trần Can. HUYỀN THOẠI MUỐI

+

Thấm đẫm sương mù quá khứ

Chàng làm thơ

những  vần thơ

chảy máu…

những vần thơ

lấp lánh

như giọt nước mắt…

giọt nước mắt

không rơi được

chảy ngược

lên trời

thành những cánh sao…

thi sĩ

một hôm

lang thang

tìm trên ngọn đồi hoang

dấu chân ai

ngàn năm

còn lại ?

+

Có hề gì, chút tuổi trẻ gian nan

Khi luôn nuôi trong tim

Quá khứ huy hoàng

Thi sĩ

ngồi dệt nỗi buồn

thành

chiếc áo choàng

thơ ca

lộng lẫy

Có hề gì, một hôm thi sĩ

xếp nỗi buồn

thành

con thuyền giấy

thả trôi vào

giấc mộng

hư hao…

[3] Thèn Hương. MỘT SÁT-NA THÔI

Tôi muốn gần người một sát-na thôi

cảm tiếng thở dài nén lại

trong chiều không gian hiện tại

mang nhịp đập từ quá khứ

hơi thở Champa theo sóng biển dội về

Chỉ một sát-na thôi

ngửi mùi cát từ trùng khơi lắng đọng

thấm từng sợi ADN

làm nên vóc dáng người – kiêu hãnh

Tôi muốn được gần người

nhìn vũ trụ qua vầng trán

nói về bình yên sau đôi mắt Tháp Chàm

Chỉ một sát-na, một sát-na thôi

chẳng để làm gì cả

lặng yên

tĩnh tại

hư không.