Đám cây non vươn vội lên khoảng xanh
Mà rễ chưa cắm sâu vào lòng đất
Chỉ cần một cơn bão rớt
Cũng đủ làm chúng run bấn lên
(Tháp nắng, 1996)
Làm dở chừng, bỏ; gặp trở ngại tí, bỏ. Sự thể có nhiều nguyên do khác nhau, nguyên do chính là: Yếu nhược tinh thần. Tôi thì khác: Luôn “hết mình & tới cùng”, lì đến lì lợm. Kể qua 9 mục chính:
[1] Đời lì.
Câu cá là một. Muốn giỏi, tôi qua anh Cầu – Long Bình, học; sau đó nghiên cứu “luồng” ‘pam’ chúng đi. Mùa đông chúng kén mồi, tôi dụ bằng nhiều cách. Mi lì hả? Ta còn lì hơn mi nữa cơ!
Thế thôi, trong khi mươi ông ra đồng xách cần không về, tôi cá nặng giỏ.
[2] Học lì.
17 tuổi, tôi chép Từ điển Cham – Pháp của Aymonier hơn 600 trang khổ lớn, mất – tôi chép lại lần hai. Lang thang các palei Cham, tôi chép cả ngàn trang văn bản văn chương cổ. Tôi còn chép thơ, sách triết học có khi cả mấy chương của Nietzsche, Heidegger…
[3] Akhar thrah lì
4 tuổi tôi đã rành Akhar thrah, sau đó bày cho Cham biết chữ mẹ đẻ. Viết sách tự học, soạn Từ điển, làm thơ, dịch văn bản cố, thuyết giảng… 60 năm sau vẫn còn bày cho Cham: “Em học tiếng Cham”, “Tiếng Cham của bạn”.
Lì miễn chê luôn.
[4] Đọc lì.
Bỏ Đại học về quê cày thuê mua sách, non vạn bản, tôi đọc… kinh. Thất thập vẫn còn đọc. Thơ xét giải thì dễ, 40 cuốn tôi lướt qua cái rẹt, là xong. Chớ sắm vai Ban Giám khảo Giải Sách Hay của IRED, tôi phải thực đọc cả chục cuốn dày cộp.
[5] Viết lì.
Trước, tôi cày ngày 3-4 trang đủ thể loại, sau này mỗi sáng lên 1 status đều đặn, rồi mới công phá vào chương trình chính. Dù trí đầy hay rỗng, tâm có hứng khởi hay buồn chán, tôi vẫn ngồi vào bàn – viết.
[6] Thơ lì.
Thuở Pô-Klong, có đến chục bạn làm thơ. Sau giải phóng mọi mọi tắt đài, mỗi tôi thủy chung với Nàng. Làm sinh viên, thơ; đời nông dân, thơ; cơm độn, thơ; đại gia, vẫn thơ…
Thơ từ 13-14 tuổi, tôi cứ “giú mình trong bóng tối vô danh” cho đến tận tứ thập mới chịu đẩy nàng ra ngoài mưa gió cuộc đời.
[7] Chiến lì.
Soạn Từ điển ở Đại học – bị cô lập, bị xuyên tạc, ai khác đã qui hồi cố hương nắm đuôi cày, tôi lì lợm trụ lại, chiến và – thắng.
Tagalau 2 lần khủng hoảng, nguy cơ đình bản, tôi nói: không thể thế. Thêm Tagalau-3, đi Đà Nẵng về mất sạch tiền, tôi vẫn có cách làm cho nó thọ.
[8] Nhẫn lì.
Trước, tạp chí Cham hải ngoại 12 lần xuyên tạc tôi, tôi – ‘dơh tanan ưn ka’: ngưng nơi ấy, nhịn đã.
Mới nhất, người nhà tố tôi “cướp tài sản”, tôi làm ‘ông Lo tangoh’: ông Tàu điếc 4 năm liền không hay không biết. Chưa đã ngứa, ấy còn bồi thêm 2 món độc nữa, vậy mà cả tuần tôi làm như không có gì xảy ra, ở đó.
Tôi cứ để họ múa may hay ghi bàn, để sau rốt tôi là kẻ thắng trận.
[9] Kỉ luật lì.
Ăn, ngủ, thể dục, giải trí đúng giờ giấc, điều độ – từ tuổi 20, không ngưng nghỉ.
Nhại Bát Nhã tâm kinh: Phật thuyết kỉ luật tức không cần kỉ luật [nghĩa là vô cùng nhẹ nhàng] mới là kỉ luật.
[0] Dẫu sao có hai món tôi không lì.
Uống là 1. Sau 2 lần say xỉn quên đường về, tôi quyết thành “ông 3-lon”, rồi: ông 1-lon.
Còn chốn thị phi – chỉ sau nửa câu chuyện, tôi luôn có nguyên do chánh đáng để rời khỏi bàn.
Lì, tuy thế khi BUÔNG, tôi một đi không ngoảnh lại.
Tagalau, sau khi bàn giao cho thế hệ mới, tôi không một lần dự họp, mà chỉ khi có vấn đề cần đến, tôi mới góp một tay vào gỡ.
Cty Thổ cẩm, khi Hani 3 bận kêu: Anh lo chuyện chữ nghĩa của mình đi, để Cty em lo – tôi bái bai không thương tiếc; dù tôi đi, cả chục tỉ đã cuốn theo chiều gió.
Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn cũng hệt, không mợ thì chợ cũng đông. Và nó đông… ớn luôn!
Nghĩa: Tôi là một NGHỆ SỸ thứ thiệt.
R.M-Rilke: “Hãy chờ đợi một cách khiêm tốn và kiên nhẫn, chờ đợi giờ phút khai sinh ánh sáng rực ngời mới lạ…
Ở đây, thời gian không thể làm tiêu chuẩn đo lường. Một năm có kể gì: mười năm không là gì cả, khi mình là nghệ sĩ thì có nghĩa là không tính toán, không kể số; khi mình là nghệ sĩ thì có nghĩa là nẩy nở như một cây lá không hề bức thúc nhựa cây, đứng vững lại một cách tín thành trong tất cả những ngọn gió lớn của mùa xuân, không hề sợ hãi nao núng rằng mùa hạ không trở lại nữa.
Mùa hạ nhất định sẽ đến. Nhưng mùa hạ chỉ đến cho những kẻ biết chờ đợi, chờ đợi một cách trầm lặng và cởi mở như là mình đã có cả vĩnh cửu trước mắt mình” (Phạm Công Thiện dịch).

Xin lỗi, cháu tên gì nhỉ? Sara chưa thấy tiền hiện trong tài khoản. Mong vui!
Chảu chuyển vào đây hé, Karun nhiều! PHÚ TRẠM, Ngân hàng ACB - TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Cộng…
Cháu chào nhà thơ. Cháu muốn đóng góp một chút cho thư viện và kênh YouTube vì cháu rất xúc…
Phá vỡ để sáng tạo và minh triết hơn 👍
Karun @Baductoai!