[1] Sau buổi nói chuyện ở các Lớp Chuyên, với giới trẻ Cham lẫn Việt, trong tiếp xúc riêng hay từng nhóm, câu hỏi tôi đặt ra với các bạn là:

– Bạn có nhận ra năng khiếu mình chưa? Nếu chưa, bạn có tự hỏi để tìm ra đâu khả năng ngon nhất của mình không? Tìm ra, rồi tập trung vào nó, ngay hôm nay và sau đó?

Mọi mọi ngơ ngáo trước cả hai câu hỏi cốt tủy. Tại sao? Trong gia đình, cha mẹ chả quan tâm đã đành; ở trường học thầy cô cũng không gần gũi học sinh để có thể đặt ra câu hỏi kia.

[2] Giai đoạn hai, tuổi nhi lập, gặp các bạn Cham thế hệ này, cả nam lẫn nữ, câu hỏi của tôi là: Bạn đã xác định hướng đi của đời mình chưa? Hướng đi cụ thể nhất, để thi triển nó ở những ngày sắp tới?

Tuyệt đại đa số: mơ hồ. Một khi mục tiêu mơ hồ, thì đời tới đâu hay tới đấy, cuối cùng là buông. “Thơ xuôi tay như nước chảy xuôi dòng” (Chế Lan Viên).

[3] Giai đoạn cuối, khi “sự nghiệp” kết thúc, cánh cửa một kiếp người sắp đóng lại. Câu hỏi:

– Trận chiến đời đã rớt lại phía sau, ở đó có thắng, có hòa, và cả bại, anh chị có làm bảng tổng kết đời không? Đâu là bài học đắc nhất anh chị muốn truyền lại cho con cháu, hay lớn hơn – thế hệ sắp tới?

Không khác hai nhóm trên, tất cả đều lúng túng. Lạ, rất ít người “sơ kết” được đời mình, trong khi nơi ấy họ là kẻ từng trải, tràn kinh nghiệm.

Tại sao chúng ta rơi vào nỗi mơ hồ chung ấy?

Đơn giản, ta không biết tổ chức đời cho khoa học. Từ ngồi nhà trường, ta không được giáo dục tư duy rành mạch, cụ thể hơn, ta chưa được dạy lên bảng kế hoạch cuộc đời.

Nhà văn thì sao?

Tương tự, các cây bút Việt Nam thường xuyên rơi vào bế tắc sáng tạo. Không phải bế tắc để mở hướng cho sáng tạo mới, mà là bế tắc như thể lạc vào rừng hoang mịt mùng không lối ra, hoặc bơi giữa hồ nước tối đen không cửa thoát. Rồi chết khô hay bị nhấn chìm trong bất lực, vô vọng.

Đâu là giải pháp cho “Bế tắc sáng tạo”? 5 điểm cần nhấn:

[1] Bạn cần có mục tiêu ngắn và dài hạn, lên kế hoạch thực hiện nó.

Để viết Văn học Cham, từ 15 tuổi, mục tiêu ngắn của tôi là tìm tài liệu, ghi chú và ghi chú, để phục vụ cho mục tiêu dài hạn: cho ra bộ Văn học Cham.

[2] Viết đều đặn, khi không thể “sáng tạo”, bạn cũng phải viết, như là thói quen.

Ví dụ từ ba năm qua, ngoài việc chính là “Đi tìm Sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal”, mỗi ngày tôi viết facebook đều đặn 1-2 tút, viết thành serie, thế nên không bị đứt.

[3] Lập thời khóa biểu cho từng ngày một, bám sát nó.

Tôi lập thời khóa biểu từ tuổi 20, và đến tận hôm nay. Xem: “Một ngày trong đời của … Inrasara”.

[4] Nếu được, viết nhiều thể loại khác nhau, để khi bế tắc món này ta chuyển sang món khác.

Tôi viết thơ, tiểu thuyết là chính, hứng tôi làm thêm phê bình; túng đề tài, tôi nghiên cứu, hết nghiên cứu thì dịch; còn khi tất cả bế tắc, tôi đi vào đời sống Cham để nạp năng lượng.

[5] Lửa, lửa và lửa. Bạn phải giữ lửa thường trực cháy trong mình, biết tạo cảm hứng cho chính mình.

Tôi là kẻ đốt lửa, giữ lửa và truyền lửa.