Tuệ Nguyên: Thơ 30 – Chúng ta là những kẻ đáng thương

Ở đó chúng ta có làng mạc và văn hóa
chúng ta có thế hệ nối tiếp nhau
chúng ta có ngôn ngữ chữ viết và những trang sách

nhưng chúng ta rất mù mờ về lịch sử học và tỏ thái độ với nó

Vì lẽ chúng ta có những cọng tóc xoăn da ngăm và đầu óc mù tịt
nên chúng ta dễ tổn thương với sự kỳ thị/ khinh miệt
chúng ta có cảm giác bị thua thiệt
chúng ta trở nên xa lạ và riêng tư hơn

Vì màu da mà chúng ta phải tắm cho đến khi nhiễm bệnh cảm
chúng ta phải tô đủ thứ son phấn lên khuôn mặt

vì mái tóc mà chúng ta luôn trùm lên đầu những tấm vải đen
chúng ta luôn lai vãng gần tiệm uốn xoáy duỗi tóc

vì tiếng nói mà chúng ta phải ngoảnh mặt với nhau
để tuổi già mò đến và đưa đón chúng ta mới tự hỏi tại sao lại có người dưng/ chia rẽ

Sự hiện hữu của chúng ta như một ngoại lệ
và chúng ta luôn được coi là loài mọi rợ

chúng ta có cảm giác bị xa lánh và bỏ rơi

Khi cảm giác chán chường/ mệt mỏi
chúng ta tìm về những phế tích cổ dựa lưng để ngã qụy
chúng ta tìm những thành phố lớn và đông đúc người lẩn trốn để mất tích

Ôi! chúng ta những kẻ đáng thương
luôn tủi nhục và im lặng.

Sài gòn, 4.2008

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *