Tuệ Nguyên: Thơ 29 – Mặc

Nắng và gió bạo hành

và cỏ ở nơi ấy đã hết mọc
đàn gia súc rủ nhau hướng mũi chân về nơi khác

mặc tháp chàm béo mập đang trang điểm
và apsara không ngại ngùng lên sân khấu diễn trò

mặc đời sống luôn an tịnh
và mọi người khỏe mạnh luôn tươi cười tu bổ thêm sắc đẹp Continue reading

Tuệ Nguyên: Thơ 27 – Panduranga – những đứa con

Những đứa con hư hỏng nổi loạn và bất trị
những đứa con yêu cuồng dại tự do
trong những cuộc phân tranh các ngươi là kẻ thua
và lịch sử đã bỏ rơi

bánh xe gẫy trục kiềm tỏa sức mạnh ẩn tàng của các ngươi
vùng hoang vu nhất bị lãng quên và ít được chạm đến
các ngươi: kẻ mải mê ngủ vùi Continue reading

Tuệ Nguyên: Thơ 25 – Chiếc bóng, con đường và chúng ta

Ở đây chỉ có một con đường

và chúng ta là kẻ mang giày cao gót đi lên trình diễn/ tạo dáng cho nó

trên mái đầu chúng ta là những chùm nho chín
nhưng chúng ta không thể thoát khỏi giấc mơ để chạm bàn tay vào
những kẻ biết bay hé răn cắn vào khiến những trái chín khô rơi rụng
và chúng ta là kẻ cúi đầu lượm nhặt Continue reading

Tuệ Nguyên: Thơ 24 – Cuộc hành trình tìm một con mắt

Vì lo khóc cho tấm thân tao đã rớt mất một con mắt

có lẽ là thất lạc ở quê nhà
tao đang tìm nó
bằng một con mắt còn lại và nhìn cả thời cuộc đang đảo nghiêng

Thời đại hoàn cầu những luồng văn hóa sặc sỡ màu sắc đan chéo nhau

dấu ấn quê hương chỉ là vạch ban đầu để ta bước đi Continue reading