i n r a s a r a: Ở NƠI ẤY [THƠ THỜI CUỘC]- 2008 – 2021

Mục lục.

1. Tam tấu Myanmar

Ở nơi ấy, tự do

Ở nơi ấy, cuộc sống theo đuôi

Tự do tươi rói

Không đề Ukraina

02. Tứ tấu khúc tháng Tư

Tcherfunith – Fukushima – Ninh Thuận

Lời ru buồn cho điện hột nhơn

03. Tam tấu Orchid Island Taiwan

Chỉ có rác hạt nhân là muôn năm

Hiện đại hóa – Ở nơi ấy, em đã khóc

04. Các bài thơ lẻ

Khóc Tây Tạng

Ở nơi ấy, nhà thơ

Thời gian của một lời xin lỗi

Ở nơi ấy, hảo hảo hảo

Và sống sót và kêu từ cõi chết lạ

Phụ lục H[ậu h]iện đại Tình

Trà Thu Uyên – Diệp Mi Lan hay Đoản thi lãng mạn mới 

– Tập làm thơ về Phan Rang – Yêu nhau 3 thì

– Liên khúc chuyện tình vùng cao

TAM TẤU TỪ MYANMAR

[1]

Ở NƠI ẤY, TỰ DO

những sinh phận không tự do

                  thiếu tự do

                  mất tự do những sinh phận

bị cầm tù trong thế giới thung lũng nên không nên

mò mẫm giữa vòng vây của cho phép

                  của nghe nói của được nhìn

những sinh phận không biết đến tự do

chưa hề nếm, ngửi, sờ mó tự do

lầm lũi, câm lặng, đi lại, thở trong lồng như thể

đang sống

những sinh phận loãng ý thức về tự do

chối từ, chạy trốn, đào ngũ, hết thèm khát

tự do

tự lường gạt đã có khi chưa bao giờ có

tự do

lang thang đầm lầy ân sủng

những kẻ đánh tráo khái niệm tự do, phản bội tự do

                  sợ tự do

                  sợ cái đạp vào bức tường sợ

                  tiếng cánh cửa mở

                           sợ

                           đi một mình

                           suy nghĩ cho mình

những kẻ sợ chữ tự do như thể sợ

ma              sợ

nhắc tiếng tự do   sợ

người khác nói đến tự do

                  viết về tự do

                  sợ

tự do được rỉ tai dù bằng

                  tiếng Anh hay tiếng Pháp

                  liberty hay liberté

danh từ, tính từ hoặc động từ

được chia dẫu ở thì tương lai mơ hồ

                  hay thì xa xôi quá khứ thậm chí

                  bằng thứ ngôn ngữ một thổ dân

                  xa                                 lạ

khi tôi lỡ bật ra tiếng tự do

                  tôi phải xúc miệng cả khi

                  tôi nói mớ

LIBERTY                             LIBERTÉ

                  TỰ DO

[2]

Ở NƠI ẤY, CUỘC SỐNG THEO ĐUÔI         

Kẻ nào muốn

Kẻ nào muốn tôi

Kẻ nào muốn tôi, anh, chị

Kẻ nào muốn nông dân, thợ thuyền thầy tu hay nhà văn

Giáo sư với sinh viên hết thẩy

Nói, nghĩ, viết, làm

Theo chúng muốn

Theo

Kẻ nào muốn cắt điện thoại di động, dựng tường lửa internet

Kẻ nào muốn aids, lao, sốt rét

Kẻ nào không muốn cuộc sống riêng tư

Kẻ nào muốn nghèo đói, thất học, ngu muội

Kẻ nào nói: các người chưa đủ trình độ dân chủ

Kẻ nào muốn nhà văn bôi nhọ                  tự do

                  nhà báo câm họng                  tự do

                  triết gia bế tắc                        tự do

Kẻ đó muốn tôi, anh, chị, tất tật

Không suy nghĩ

         làm

         nói

         viết

         khác chúng muốn

Kẻ nào muốn quay ngược kim đồng hồ lịch sử

Các người chưa đủ trình độ tự do, chúng nói

Chúng tao đang lên đề án nghiên cứu tự do

                  sắp mở các cuộc hội thảo về tự do

Chúng tao sẽ viết chữ TỰ DO thật to thật đậm

Sẽ treo                 TỰ DO đầy đường sá thành phố thôn quê

Sẽ hô rất to khẩu hiệu tự do

Và nhân dân chúng tao sẽ hô khẩu hiệu tự do

Rất to

Cho chúng bây                      biết mặt.

[3]

TỰ DO TƯƠI RÓI

Những dòng máu tươi rói đổ ra

từ những thân xác tươi rói chảy

tràn lên mặt đường phố nơi đất

nước vừa hạ sinh niềm tự do

trẻ trung tươi rói nguy cơ bị

đánh mất những câu thơ tươi rói

chưa kịp viết ra mặt giấy từ

những tâm hồn tươi rói ươm mầm

một giấc mơ tự do rơi mất

như vụ cày hứa hẹn mùa vàng

cánh đồng khô hạn tự do tươi

rói vừa ra đời chợt vụt tắt

trên đường phố tôi thấy những dòng

máu tươi rói đổ ra làm nhiệm

vụ thay cho tiếng thơ chưa kịp

viết vào vô hạn những chân trời

tươi rói.    

KHÔNG ĐỀ UKRAINA

Ngay từ tráo qua đổi lại cái ghế thôi

đã thấy ảnh giẻ rách thế nào rồi

đã biết ảnh chơi bẩn ra sao rồi

khi ra tay tàn độc với Alexei Navalny

nhân loại đủ hiểu ảnh

Nước Nga vĩ đại lỡ sinh ra ảnh

không phải bà mẹ Nga của Pushkin không phải

nhân dân Nga của Tolstoy của Dostoievski

đã tung hô đã

dung túng

mà là

nhân dân linh hồn hằng thế kỉ bị cầm tù

làm thành khối u mãn tính

Mỹ mang quân đến bảo vệ đồng minh rồi rút đi

Việt Nam xua quân qua bảo vệ dân lành

rồi trở về

Ukraina

không bị gì cả không

làm gì cả

Buồn cho mỏng manh bạt ngàn phận người 

bị cuốn vào nỗi ngông cuồng ảnh

buồn cho bất lực tôi

buồn và giận đến không thể làm xong một bài thơ

dở tệ.

TỨ TẤU KHÚC THÁNG TƯ

Translated from the Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm

[1] TCHERNOBYL

Ngôi nhà trống trong thành phố trống

thành phố vừa bị bỏ lại

cái bàn trống trong ngôi nhà trống

tờ giấy và cây bút bỏ quên              trước chiếc ghế trống

kí ức một gia đình                  bị đánh mất, chắc thế

cũng có thể là những              câu thơ

bỏ quên

khi thành phố bị bỏ lại

đang trống hoang

ở một góc trái đất          đã rất          già.

A vacant home in a vacant town

an abandoned town

a vacated table in a vacated home

pen and paper forgotten                  before a vacant chair 

the recall of a family     lost, possibly

or perhaps                          the verses

forgotten

when a town is abandoned

vacant

in an ancient                 corner         of the world

[2] FUKUSHIMA

Những chiếc ô tô

những ngôi nhà và những biệt thự

một khu cư xá đầy nhóc người và rồi

một thị trấn

trôi

như đồ chơi của bọn trẻ con

giữa bàn tay bà mẹ thiên nhiên giận dữ.

The cars

the homes and mansions

a residential area full of people to

a town

floating

like a child’s toy

in mother earth’s angry hands.

[3] NINH THUẬN-1

Số phận một dân tộc

số phận một nền văn minh

số phận một vùng đất

sắp bị lôi vào                cuộc chơi

ngu ngốc.

Fate of a nation

fate of progress

fate of the land

about to be dragged into                           a stupid

game.

[4]

LỜI RU BUỒN CHO ĐIỆN HỘT NHƠN

Người dưng không vẫy mà về

Chưa trông đã nức, mới nghe đã tình

Ừ, thì như thể tiền duyên

Bà Trời đã định thì mình ru nhau

Ngủ đi em giấc mộng đầu

Dăm dòng lục bát làm câu đãi đằng

Cho qua cái phận con tằm

Ngủ trăm năm ngủ ngàn năm, miệt mài

Ngủ đi em giấc mộng dài

Ngủ cho hết kiếp con người mới thôi

Ru nhau ta quyết ngủ vùi

Quàng tay nhau ngủ cho bùi cõi mơ

Ngủ đi em giấc mộng hờ

Rô-xa-tôm với Tép-cô tan hàng

Ru em sẵn tiếng thùy dương

Đôi bờ cát bãi Vĩnh Trường vi vu

Tình ta chưa thắm đã… dù

Thôi thì mượn mấy vần thơ bye bye*.

______

+ Thơ viết nhân nghe tin một Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Rosatom bị tạm giam vì tham nhũng, đăng Inrasara.com, 24-11-2012.

* Đọc theo lối truyền thống là: “bái bài”, còn theo kiểu hậu hiện đại thì cứ y nguyên văn mà đọc.

TAM TẤU ORCHID ISLAND TAIWAN

Translated from the Vietnamese byNguyễn Thị Phương Trâm

 [

1] Duy rác hạt nhân là muôn năm

Sông núi biến đổi

Triều đại chuyển đổi

Quốc gia dời đổi

Lòng người bấp bênh thay đổi không lường

Duy rác hạt nhân là vĩnh cửu.

Terrains changing

Rise and falls of empires

a changing nation

a constant changeable human heart

except forever is nuclear waste.

[2] Modernization

Và họ hiện đại hóa đời sống chúng tôi

Và họ tạo thêm nhiều, nhiều hơn nữa

Nhu cầu mới lạ cho ngày thường của chúng tôi

[Nhu cầu chúng tôi chưa bao giờ cần]

Và họ mang cô gái đẹp nhất của chúng tôi đi mất

Và họ chở thứ rác lạ về

Cùng với rác lạ

Bệnh lạ về

Nỗi lo lắng lạ về

Và ở lại…

They modernizing our life

making more, adding more

day to day newer wants

[Wants we do not need]

They steal our beautiful women

in return give us alien rubbish

With the rubbish

the alien diseases

the alien worries

Stayed…

[3] Ở nơi ấy, em đã khóc

Và chúng tôi trôi giạt về hoang đảo xa hơn

Và chúng tôi chạy lên dốc núi cao, cao hơn nữa

Và tôi thấy tôi một mình giữa phố đường xa lạ

Và tôi thấy đời tổ tiên tôi đang góc bảo tàng

Và tôi thấy

đời tôi

sắp bảo tàng.

Us drifting deeper into the wilderness

Us running up the mountain, ascending higher

I saw myself amidst an alien city

I saw the lives of my ancestors cornered in a museum

I saw

My life

In a museum inducted.

CÁC BÀI THƠ LÉ

KHÓC TÂY TẠNG

Tây tạng

tang tậy

tẩy tan

tan đàn xẻ nghé

nghé con

bê con

bê thui

bia hơi

nhậu nhẹt

có ai nhớ tây tạng không

còn ai thương em gái tây tạng không

Lạt ma

ma lạc

dân ông lạc xứ ấn

ông lạc trời tây

tây tạng

lạt ma

ma hời

hời ơi

có ai khóc tây tạng không

còn ai khóc tây tạng không

Điểm nóng vừa dời qua bàn khác.

Ở NƠI ẤY, NHÀ THƠ

[cảm tác từ Afghanistan]

Tao không muốn mầy làm thơ tình buồn

Tao không muốn mầy làm thơ tình

Tao không muốn mầy làm thơ

Tao không muốn mầy làm

Tao không muốn

Tao không

Tao

T

Đơn giản mầy là phụ nữ đã có chồng, con

Đơn giản mầy là phụ nữ đã có

Đơn giản mầy là phụ nữ

Là của cải là đồ chơi

Đơn giản

Mầy đã có cuộc sống no đủ

Mầy đã có tao

         Đã có tao

         Có tao                

         Tao

         T

Vô ích làm thơ vô ích suy nghĩ thậm vô ích

tôi sinh ra thật vô ích

Nadia

sinh ra không vô ích chết đi

không vô ích làm thơ

Nadia

cánh én xẹt ngang cánh đồng chữ nghĩa

         bay qua bầu trời tự do

ở nơi ấy em đi, Nadia   

anh sẽ đến

địa ngục hay thiên đường

ta lại làm thơ

TỰ DO       NADIA      TỰ DO      

Bông hoa màu đỏ sẫm                 

NA

DI

A

__________________________

* Bông hoa màu đỏ sẫm: tên tập thơ đầu tay của Nadia Anjuman, nữ nhà thơ trẻ Afghanistan, chết bí ẩn vào ngày 5-11-2005 [nghi bị gia đình chồng bức hại, LHQ can thiệp bất thành]. “Tôi sinh ra thật vô ích” là câu thơ trong tập thơ trên (báo Văn nghệ trẻ, số 46, 18-11-2007, và nadia.afghawrite.org). 

THỜI GIAN CỦA MỘT LỜI XIN LỖI

(2008 – cảm tác từ Australia)

Sau hàng chục năm thoái thác và tránh né và chần chừ

thủ tướng đã đọc lời xin lỗi

trong mưa

về câu chuyện một thế hệ bị đánh cắp

giữa khoảng rỗng của đất trời và của lịch sử

trước sự có mặt của gần 1.000 người bản địa

chú ý 1.000         không số lẻ         

có cả phụ nữ                 và      trẻ em        

“Chúng tôi xin lỗi đến những người mẹ và người cha, người chị và người anh, đến những gia đình và cộng đồng bị li tán”.

“Chúng tôi đặc biệt xin lỗi về hành động tách rời trẻ em bản địa ra khỏi gia đình, cộng đồng và đất nước họ. Vì nỗi đau đớn, niềm thống khổ và sự tổn thương của những thế hệ bị đánh cắp, con cháu họ và gia đình bị bỏ lại sau lưng, chúng tôi xin lỗi”.

hơn hai thế kỷ kể từ khi người da trắng đặt chân lên Úc

qua 11 năm          của chần chừ và thoái thác

của toan tính đo đếm cân đong

cho

bốn phút của sáng 13-2

không có số lẻ              của giây      thừa hay thiếu

một lời xin lỗi quốc gia đến những người bị ảnh hưởng

kim giây chả là gì cả cho thời khắc trọng đại này

cho

lời xin lỗi muộn màng này

đến mấy thế hệ của một thế hệ bị đánh cắp

không đưa ra khoản tiền bồi thường

nhưng

thủ tướng cam kết sẽ giảm thiểu tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, tỉ lệ mù chữ và chết sớm ở người bản địa trong một thập niên tới. Chính phủ cũng có kế hoạch cải thiện nhà ở cho người bản địa, công nhận họ về mặt hiến pháp là những người làm chủ nguyên thủy của nước Úc

cho

khoảng 460.000 người bản địa sinh sống ở Úc, chiếm 2% dân số

cũng không         số lẻ

trong bài diễn văn dài 20 phút đọc sau khi xin lỗi

4 phút của sáng 13-2 trước vô cùng thời gian và vô tận không gian

về những thế hệ sắp bị đánh cắp

Dọc suốt chiều dài lịch sử của những đất nước

còn bao nhiêu thế hệ bị đánh cắp

trên mỏng mảnh mặt đất này?

Ai biết?

bên kia lời xin lỗi là gì

phía sau lời xin lỗi là gì

sau lời xin lỗi còn gì.

_______________________

Các chữ in nghiêng là phần copy từ báo Tuổi trẻ, 14-2-2008: “Úc chính thức xin lỗi người bản địa”.

Ở NƠI ẤY, HẢO HẢO HẢO

(2008 – cảm tác từ Việt Nam)

Như chưa hề có gì xảy ra

Đoàn thể thao Việt Nam vừa giật thêm tấm huy chương

Vừa giật thêm vài ưỡn ngực

Thế giới như đặt dưới chân huy chương vàng môn billard Đông Nam Á

Cờ xí với khẩu hiệu

Như thể chưa hề có chuyện gì đang xảy ra

Chúng ta có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Không thể chối cãi

Tuần lễ văn hóa Cà phê Sài Gòn cứ đông nghịt

Chơi tới bến đi em, chẳng có gì xảy ra, ở nơi ấy

Dzô            dzô             D Z Ô…

Ta đã làm cú rút ngoạn mục vượt mặt Indo, Mã

Hồ Xuân Hương đẹp và Đà Lạt thơ

Festival Hoa Đà Lạt và Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam diễn ra đúng ngày giờ

Dzô            dzô             D Z Ô…

Tuyển bóng đá cả nữ lẫn nam Việt Nam ôm nhau khóc và

Sáng nay toàn dân nghiêm chỉnh chấp hành đội mũ

Bảo hiểm hộp sọ đầy toan tính

Như chưa hề có chuyện gì xảy ra

Hà Nội se lạnh và Phan Rang khô rát

Đại hội vừa hạ quyết tâm phấn đấu để có nhiều tác phẩm tốt hơn

Như chưa bao giờ tình hữu nghị Việt – Trung tốt đẹp hơn

Hoàng Sa & Trường Sa

Hảo            hảo                      hảo

Nam Quan           Hà Giang             Tam Sa

Dzô            dzô                      D Z Ô…

Bia nổ nhịp ba              chưa           mất

Một nhà thơ tuyên dứt khoát phải có thơ ta nằm trong 100 bài thơ hay nhất

Thế kỉ và một nhà văn khác

Dự án cho Nobel văn chương đất Việt

7.560 hecta đất nông nghiệp bị thu hồi cho dự án sân golf

Hàng vạn hộ nông dân Long An bổ sung số liệu cho dự án xóa đói giảm nghèo chục năm tới

Nam Quan           Hà Giang             Tam Sa

Như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra

Tiền phong          Thanh niên          Tuổi trẻ

VTV1          HTV9                  VTV3

Bia nổ nhịp ba              vắng ngắt

Ngàn chữ kí                  vạn chữ kí           vừa tung lên trời mù mịt

Hảo            hảo             hảo

Mầy nghe lời đứa nào xúi giục                          tao bảo

Đuổi thẳng cổ lũ chúng ra khỏi trường

Camera               dây thép gai                  máy ảnh kĩ thuật số

họa sĩ trịnh cung vừa ném cái rẹt cây cọ ra ngoài cửa sổ

nhà văn nhà báo nhà thơ và cả nhà chưa là nhà tràn ra đường hô khẩu hiệu tranh hậu siêu thực vẽ lưng áo thận văn nhiên bỏ thơ làm cư dân mạng tuấn idol khanh chịu chơi bão blog mịt mù quốc bùi minh thư tuyệt mệnh chai nước lavie tiếp viện ném tới đi em lynh bacardi tự quyền nữ nhi không thường tình chống nạnh như huy số dzách xắn tay áo hoàng hưng yêu nước không bị áp đặt hương hồ hồng thu lan cứ chĩa máy vào bọn tao đi ôi quý ngài trí thức hay không trí thức và ôi quý siêu sao thơ văn 8X tung bụi mù văn đàn an nam lủi đâu hết trọi rồi hay đang cà phê đắng rung đùi tọa sơn quan hổ đấu

Người đi xe giữa đường tò mò nhìn đám biểu tình

Như có một điều gì đó vừa xảy ra            đang xảy ra          sắp xảy ra

Lễ tang nhà thơ Phạm Tiến Duật vừa qua và Đời sống tinh thần người Sài Gòn sắp tới

Càphê Văn học của Hội đồng AnhBa kịch bản có thể xảy ra

Ngày 16

Pháo nổ nhịp hai

Ngày mai

Ngày mai

Que sera sera

Ai biết chuyện gì xảy ra, ở nơi ấy.

VÀ SỐNG SÓT VÀ KÊU TỪ CÕI CHẾT LẠ

Nhân loại dễ quên

lũ cá thì không

không thể        một nhân loại      dễ quên

Như quên một giấc mơ

quên tiếng dế tuổi thơ mắc kẹt xó nhà

quên hai đám mây hình nấm khổng lồ thình lình mọc lên khi ấy

dù lịch sử vẫn được dạy        

kỉ niệm mỗi năm mỗi đều đều tổ chức

đúng ngày giờ

đừng biện minh      cũng đừng    xin lỗi

neither apologized for      nor justified

200.000 người chết không kịp trối trăng không là con số

hàng vạn sinh linh mất nhà       hàng ngàn đứa trẻ không tay không chân không lỗ hậu môn không là             những con số

là hiện thực của tận cùng đau khổ nhắc       nhớ

nhân loại dễ quên

Chúng tôi              loài tương cận

hiện thực Tchrnobyl 20 vạn sinh linh bị lấy đi mạng sống

chậm                 thật chậm

hiện thực viện sĩ Nesterenko bị tước đảng tịch bị tra tấn bị đọa đày

nhanh                       không thể nhanh hơn

30 năm sau vùng đất chết vẫn là                        đất chết

và Fukushima                        hơn là hiện thực

bạt ngàn biệt thự nhà máy xe hơi trôi như đồ chơi trẻ con giữa cuồng lưu ngày tận thế

hơn một vạn người chết và mất tích         

hơn 160.000 người rời bỏ cửa nhà đi đâu không biết

5 năm có đủ

cho một nhân loại dễ quên?

Xỉ than Vĩnh Tân quên bùn đỏ bô-xit Đắc Nông

nhà máy thép Vũng Áng quên dự án điện hạt nhân Ninh Thuận        

cáp tàu Bình Minh quên biển bờ Hà Tĩnh         

đường phố một thời làm ồn ào                cũng

quên

Biển Đông không bình yên

dù đây kia bài ca vỗ về đều đều vọng tới

không xung đột        không mâu thuẫn                không

no conflict            i repeat this again no            conflict

2011         2007       1988      1974 và xa hơn nữa

Biển Đông có bình yên?

Nhân loại dễ quên

như quên ba chủ nhật            

ba chủ nhật làm ba mùa                        biển động

như là trò đùa của định mệnh

biển miền Trung có bình yên?

dù đã có rất nhiều lời ru ngủ

nướcbiểnantoàn   thịtcáantoà         muốiănởvùngcáchếtantoàn    

những lời ru làm an lòng nhân loại

đám nhân loại lắm chuyện dễ              quên

Ừ, nhân loại dễ quên

như quên những giấc mơ                những       mảnh vụn       giấc     mơ

lũ cá chúng tôi thì không thể

xác láng diềng cá phơi trắng bãi bờ

anh chị em cá chết nằm sình đáy biển

lũ cá mất nhà không nơi trú ẩn

không thể quên

Khi lớp lớp thuyền ngư dân rũ khăn tang ngửa mặt nhìn bầu trời khóc không nước mắt

chờ một tiếng nói           một bước chân

chưa thể làm              quên

khi ống xả thải Formosa như loài thủy quái

hớp hồn bầy sâu

hớp hồn bóng                 những bầy sâu

không thể                 quên

biển với tầng tầng lớp lớp xác cá phi tang

biển cùng nỗi chết yểu của giấc mơ đại dương

giấc mơ của những đứa con quê hương

bỏ biển làm lang thang

dường hết đường

trở lại.

TFN, 28-5-2016

TRÀ THU UYÊN

Tìm người như thể tìm chim*

Hai ngàn cây số em đi đâu

tôi gọi tên em trên đường quê

                           sau ngọn đồi

                           bên góc phố

tôi gọi tên em trong quán cà phê, tiệm phở

gọi mớ giấc ngủ

gọi tỉnh toan tính làm ăn

gọi rát họng mênh mông gió cát Phan Rang

gọi thầm thì ních chật Sài Gòn siêu thị

Em về đâu dáng chân khẳng khiu

         (tiếp tục gọi ở bất kỳ đâu, khi tiện)

Cãi lẫy (ở dạng đối thoại)

Em ở đây chứ em đi đâu

nơi tai anh thôi – anh nhấc máy

trước mắt anh mà – anh cứ click

giữa lồng ngực anh – anh thử đập vào thành tim

Chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam

                           (giọng lãng mạn Tiền chiến)

Em bên anh mà em nơi đâu

đời thui hồn anh thành sậm màu

em đốt tim anh tàn trăm mảnh

thả vào Nam mà bay về đâu.

_________________

 * theo giọng Paul Eluard           

DIỆP MI LAN HAY ĐOẢN THI LÃNG MẠN MỚI

Từ Paris em mail cho anh

chúng mình gặp nhau ở quê, anh nhé

ờ, chúng mình gặp nhau ở quê

từ Sàigòn anh mail cho em

Mình sẽ nói với nhau thật nhiều

ừ, thật nhiều, em nhé

Chúng mình phóng xe lên bãi cát

qua     những        đụn            cát

Không bóng người

bên kia là cát bên này là biển

bên này là đời bên kia là tháp

không bóng ma

Chúng mình không vật nhau như loài chó

không nói với nhau như loài người

Chúng mình hát vào đêm tối

như hai kẻ điên

chúng mình hát vào nhau

như hai kẻ điên vừa đánh rơi tiếng nói.

TẬP LÀM THƠ VỀ PHAN RANG

anh muốn bắt đầu bài thơ về Phan Rang bằng câu thơ rất cũ

cũng có thể bằng lối thơ rất mòn

ôm em trong tay mà đã nh em ngày sắp tới

như bao nhiêu người làm thơ khác

như bao nhiêu bài thơ khác

đường Trưng Vương quành Cà phê Việt

tóc em bay ướt hơn ca từ bóc rời từ một ca khúc sến

và mắt em sẽ ướt

cho anh có thể làm một bài thơ

                  làm hai bài thơ

                  làm thật nhiều bài thơ mà không sợ sến

(không sến thì không thành thơ tình)

Phan Rang đầy nắng và đầy gió

em Phan Rang có tên bắt đầu bằng chữ M

kết thúc bằng chữ N

cũng có thể là một tên rất sến

đã xui anh yêu thành thật Phan Rang

để anh có thể làm thật nhiều bài thơ về Phan Rang

mà không sợ sến.

YÊU NHAU 3 THÌ

[1] Thì Lãng mạn hậu thời

Ở một thành phố phương Nam khi xe cộ đã đi ngủ

sự vắng mặt em khởi động nhớ trong anh

nhớ vào mùa gieo hạt

Nhớ

sáng tạo điệu bước em & ánh mắt em

môi hé em & vùng ngực nõn em. Sáng tạo

bàn tay móng ngắn em & vòng ôm nhiệt tình em

Nhớ mọc ngang tầm im lặng

nhớ hủy thiêu trùng trùng khoảng rỗng

Ở thành phố khi ý thức đã đi ngủ

anh bay bằng triệu cánh tình yêu về làng quê phương Bắc

nơi

em đang xõa vùng tóc lạnh run rẩy thân mai trong rét

chờ anh phủ hơi ấm phương Nam

Ở một thành phố

da em thơm như niềm vắng mặt

[2] Thì H[ậu h]iện đại

& chúng ta yêu nhau bằng thứ tình yêu đã lỗi thời

tình yêu từng xảy ra trong tiểu thuyết

Tự lực văn đoàn chẳng hạn. Cũng có thể gần hơn

Lối hôn này cóp của Bardot, Fonda – ai biết

thứ vuốt ve tối qua từa tựa The Pretty Woman

& chúng ta

yêu nhau như lặp lại

Như là bản sao

chán quá đi mất, em nói

hay mình lao bừa vào nhau đi anh

Nhớ anh da diết – bọn làm thơ chập cheng đã viết nát

yêu em mê mệt – Barbara Cartland đã nói rồi

điệu nghệ hơn cả anh, có lẽ

Hay ta chia tay đi em

lại là thứ chia li không miếng nào đặc sắc

na ná trong phim, xa hơn: truyện cổ tích

& thì

đành yêu tạm thôi, mình nhỉ!

[3] Thì Cổ điển mới

Đất màu ngô

em & anh xe hơn một giờ

chúng ta ngược về lãng mạn lạc thời, em nói

Đất Cao Lan hẹp mà lòng em rộng

đồi Cao Lan cằn làm hồn anh phì nhiêu

quành xe vào hiện thực

Trời đang rét mà mắt em ấm

tay anh buốt cho da em thơm

người không dài lời về nghèo khổ

Đất màu ngô

tình yêu màu gì không biết

môtô lạnh cóng hơn một giờ

anh cứ giàu lên từng cây số.

LIÊN KHÚC CHUYỆN TÌNH VÙNG CAO

[1]

Kể rằng:

Đó là buổi sớm mai bất ngờ nghe phôn anh:

Không ưa bùa vẫn phải tin bùa

không thích bói cũng xin một quẻ

Đó là khi đọc tin nhắn em trưa nắng đậm:

Ai xui anh bay mùa mưa mai

bằng hai cánh gẫy

Đó còn là buổi chiều ngọt, anh bảo:

Em lăn tròn vào anh, ai khiến

cho hơi thở ta chung

Và đêm tối kia đã nói lời đồng lõa:

Ai bỏ bùa ta cho ngón tay đan ngón tay

cho mắt chìm trong mắt

môi tan vào môi

cho hai ta nóng chảy

Kể rằng:

Đó sẽ là những sớm mai ta hát khúc Coda:

Đành tin vào một vu vơ quẻ bói

đành tin vào thứ bùa mê.

[2]

Không gì nguy hơn tứ thơ đến khi áp-phe ngập đầu

lời tơ nõn phanh phơi trước đống con số dọa nạt

run rẩy trên lằn ranh sống chết

giấc mơ ngoảnh đi không thể vẫy

xác từ nghẽn lối bảo tàng

con đường tối mở ra thăm thẳm

Không gì gây chán hơn nhận phôn em lúc văn phòng tôi vừa chật ních khách hàng

lời giản đơn bị xua đuổi bởi thứ ngôn ngữ phồn vinh

toan tính lỗ lãi đi rồi, đường dây em lạnh

cánh chim thổ âm tuổi thơ bay mất

lồng ngực tôi trống hoang

Không gì làm xa lạ hơn hèn kém của nhà thơ

đến không dám đánh đổi

an toàn thường trực, tiện nghi dài lâu

lấy giây phút bất an ngắn ngủi

Em mang thổ ngữ anh đi đâu?

ai mang hơi thơ tôi đi đâu?

[3]

Khi em đổ bóng ngọn đồi màu đồng hun em xuống đời trôi anh làm lang thang

lang thang mãi khu rừngnguyênsinhem

cho anh mất lối về

Anh hãy thử đếm hạt cát bãi nắng Ninh Chữ để biết em yêu anh thế nào

và hãy đếm

lá rừng Cao nguyên ngày anh lạc

dẫu rừng có bị đốn sạch lá vẫn làm hạt phù sa về đồng anh trầm tích

anh có tin vào rừngphìnhiêuem?

Anh đói anh khát đã có đó rừng em

buồn – anh rúc vào nách rừng em ngủ vùi

vui – anh nhảy giỡn đùa nghịch đồi rừng em

chán giận – anh đừng quên tìm hoa lá rừng em xoa dịu

máu phiêu lưu giang hồ – anh cứ đến miền thẳm sâu rừng em khai phá

Chỉ rừngphìnhiêuem là tặng vật của suối nguồn

chỉ đồngmẫuhệnhiệmmầuem là mùa màng vô tận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *