Minh-triết-Cham-06. TÔI ĐÃ NGHÈO ĐẾN MỨC NÀO?

Sau giai đoạn môn đệ antevāsin [15-30 tuổi], và từ khi xong phận sự chủ hộ grhastha làm đủ đầy nhiệm vụ người chồng, người cha [30-60], ông trắng tay bước vào giai đoạn thứ ba: đi vào rừng vanaprastha.

Tôi đã như thế như thế.

Năm 2002, giao Cty cho Hani, tôi dấn vào văn chương chữ nghĩa. Để 15 năm sau, đúng 60 tuổi, tôi rủ bà xã “đi vào rừng”, bà không chịu, thảo “di chúc” giao hết tài sản [3 lô đất Tân Phú – Sài Gòn, Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA ở Chakleng và 4 sào Homestay Thang Tông Jaka] cho vợ con. Chia đều – không phân biệt trai gái, con chung hay riêng.

Trắng tay, tôi thực thi nhiệm vụ thứ ba của một đạo sĩ Bà-la-môn: đi vào “rừng phố” [chữ dùng trong Hành hương Em-1999].

Tôi đã nghèo như thế nào?

Tủ sách vạn cuốn, tôi để lại cho con ở ba nơi khác nhau.

Đàng Chương vừa đi Mỹ, phòng trống, tôi qua ở chỉ mang theo về Chakleng 50 cuốn. Tôi vô sản toàn phần, ngoài ba bộ áo quần trắng cắt kiểu Cham, laptop, phone cục gạch và ít tiền dành dụm [cũng biết thủ chớ bộ!] Ít thôi, bởi để tồn tại – mỗi tháng tôi cần 100usd, là đủ.

Thế đau bệnh hay hoạn nạn thì sao? – Tôi dùng khoản ấy bù vào. Nếu hết mà chưa khỏi, đi theo ông bà là vừa, không vấn đề gì ghê gớm cả. Nhưng làm gì có chuyện một đạo sĩ Bà-la-môn chân truyền lại chịu cảnh ấy!

Trước khi làm khất sĩ bhiksu ở tuổi 70 để “phong phanh giữa trời đất”, tôi cần hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn thứ ba. Từ 60 tuổi đi vào rừng-palei Cham, tôi làm được gì? San định Kinh sách Cham:

– Phần DANAK, được Hội đồng Anh tài trợ, đã kết – in ra biểu mỗi chức sắc một bản. Phần AGAL, 7 năm liên tục xong tới 95%. Kẹt ở Agal Bubit Baic Bramdhwa Pô Adhya dặn không nên văn bản hóa, bởi kị. Riêng Agal pakơp Kinh Nhật tụng răn dạy các điều cấm khó ai theo kịp, các vị cũng ngại.

Hi vọng tôi sẽ tháo gỡ vướng mắc một ngày không xa.

– Non tháng nay, tôi bắt tay vào KADHA bên Gru urang. Cần thiết cho Cham, Ahiêr lẫn Awal. Sinh linh Cham từ ra đời cho đến ngày đi theo ông bà: Có 7 lễ chính cả thảy, mỗi lễ gồm các ‘kadha’ và ‘danop’ khác nhau. Dự định Katê này là xong, có thể in ra tặng các Gru urang.

+ Dẫu sao là một “nhà văn nhân dân”, tôi không quên kể câu chuyện Cham.

Nửa năm, từ rời bỏ Chủ tịch Hội đồng Thơ, tôi hoàn thành:

MINH TRIẾT CHAM [nghiên cứu] sách tái bản lần 3, kì này tôi bổ sung gần gấp đôi.

TCHERFUNITH [tiểu thuyết về Điện hạt nhân] đã xong năm 2012, tôi ghép tiểu thuyết PALEI CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM? vào, được 400 trang.

Và tập tùy bút ĐƯỜNG VỀ CHAM, rất ác liệt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *