CHÚNG TA ĐANG TÀN PHÁ SINH LỰC TINH TÚY NHẤT CỦA CHÚNG TA, HẰNG NGÀY 01. Nguyễn Bình Phương.

Phương là một trong những người thoát khỏi nỗi ấy.

Là Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, hai chiếc ghế ngó cũng ghê. Nhưng anh không nịnh trên, lấy lòng dưới để được nó. Có nó, anh không lăng xăng này nọ. Hiếm khi trả lời phỏng vấn hay chường mặt trên báo chí, tránh các buổi ra mắt sách hay bàn tròn văn học; hội thảo hay hội nghị không, chủ tịch đoàn anh càng không.
Tóm, anh không lãng phí cho những gì ngoài lề.
Anh viết.

Là nhà văn đẫm trí tuệ, anh biết. Nhưng anh không xuống đường hay kêu gọi xuống đường, anh không kí kháng thư các loại, càng không chơi Facebook phê phán chuyện văn chương, hay lên tiếng chuyện thời sự xã hội.
Anh viết. Thơ và tiểu thuyết.

Không như Nguyễn Khải – dù biết hết, nhưng cứ ngồi Ban Chấp hành, cứ chủ trì mà ậm ừ hay cười cười cho qua, để cuối đời cất công “đi tìm cái tôi đã mất”.
Phương: viết.
Anh sinh và sống trong và dưới một chế độ toàn trị. Khối bê bối diễn ra xung quanh, anh biết. Anh không nói, mà viết. Viết những gì anh nghĩ, thích. Tập trung tất cả nguồn sinh lực tinh túy nhất cho viết. Không né tránh, sẵn sàng đụng đến chủ đề cộm. Viết và in khi có dịp. Ngay khi còn sống, còn đương chức. Trong nước không chịu, thì in ở ngoài. Chả ngán!
Tôi cho Nguyễn Bình Phương là một [trong vài] đỉnh của văn chương Việt đương đại.

Chắc chắn sẽ có người chê bôi, phê phán nhà văn như thế. Không thể tránh. Chịu.

[PS. Cá nhân tôi thèm như anh, về quê đóng cửa viết mấy tiểu thuyết đã lên kế hoạch, mà không được. Thèm, rất thèm. Để ngày qua ngày, khiến sinh lực [chả còn là bao] của mình bị tàn phá vào chuyện không đâu: chán].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *