CHÚNG TA ĐANG TÀN PHÁ SINH LỰC TINH TÚY NHẤT CỦA CHÚNG TA, HẰNG NGÀY 02. Nguyễn Hiến Lê.

Là một hiện tượng.
Tôi nghĩ, chỉ có đất Sài Gòn mới tạo nên, dưỡng nuôi và chấp nhận hiện tượng.
Hiện tượng Bùi Giáng, hiện tượng Phạm Công Thiện, hiện tượng Trịnh Công Sơn, và hiện tượng Nguyễn Hiến Lê – một hiện tượng học giả.

Là nhà văn, nhà ngôn ngữ, nhà khảo cứu, dịch giả. Ông hoạt động chữ nghĩa độc lập. Phạm vi viết của ông rất rộng: văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, chính trị, kinh tế, sách học làm người, gương danh nhân… Lĩnh vực nào ông cũng thành công.
Văn ông không cầu kì mà hấp dẫn. Hấp dẫn từ lớp người đọc tuổi mới lớn cho chí nhà nghiên cứu đầu bạc. Hấp dẫn kéo dài từ những năm đầu thập niên 60, đến hôm nay vẫn còn giữ được sức hấp dẫn.
Thế nên không lạ, hiện nay ở hầu hết tuần lễ sách, luôn có một Gian hàng Nguyễn Hiến Lê. Là điều hiếm “nhà” nào có được.

Ông đích thị con người của viết. Viết như một… công chức cần mẫn, đúng giờ giấc, đều đặn. Từ chối một chân ở Đại học, từ chối cả “Giải thưởng văn chương toàn quốc”, “Giải tuyên dương sự nghiệp văn hóa, văn học” danh giá mà giá trị vật chất thời ấy lên tới vài chục lượng vàng.
Ông viết sách, lập nhà xuất bản để in tác phẩm mình. Phải là con người bản lĩnh và tự tin, mới làm như thế. Ông khuyên sinh viên ra trường chớ làm công chức nhà nước, ở đó đời sống ổn định, tuổi trẻ dễ chây lười và thỏa mãn, không thể vận dụng hết khả năng trời sinh, thành cùn nhụt.
Nguyễn Hiến Lê tự học, và dành tất cả sinh lực cho học. Học bằng cách viết, như ông nói. Câu nói tưởng giản đơn nhưng rất đáng suy ngẫm, và làm theo.

Tác phẩm Nguyễn Hiến Lê đáp ứng mọi nhu cầu tri thức phổ thông cấp cao, thế thôi, không hơn nữa. Đòi hỏi sự sáng tạo phá cách ở ông là không thể. Thế nên, ông chê thơ Thanh Tâm Tuyền, văn chương của nhóm Sáng tạo. Và không phải không nguyên do, Bùi Giáng đã một lần gọi ông là “nho hương nguyện hiện đại”.
Nhưng đó là chuyện khác rồi.

[PS. Tôi khác ông. Từ chối dạy: đúng. Bởi dạy thì luôn dạy cái cũ trong khi tôi thích mới, nên tôi chọn nói. Đại học nào mời thì tôi nói, nói đề tài tôi chọn, nói ý tưởng của tôi theo cách của tôi. Còn giải thưởng tôi cũng không từ, dại gì mà từ: bà con Cham khối người đang thiếu đói ngoài kia. Nhận, tôi nói lời cảm ơn, rồi thôi. Hết gắn bó với, chứ đừng nói lệ thuộc].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *