ANH RỂ TÔI MẤT

01-Amaik2006-02
[chị Hám, mé phải]
Ông anh rể – anh Thạch Sửu vừa mất sáng nay, cei Luic Jaya Thuk Siam báo thế. Anh bị bệnh nằm liệt giường cả năm, đã cho xuống chiếu vài lần, giờ thì anh đi.
Lẽ ra chiều nay người ta đã mang anh gửi nhờ thần Đất, nhưng do con cháu nghèo khổ bỏ làng làm ăn xa, nên phải hoãn lại đến sáng mai. Đời một lần, cha/ ông mất mà không được tiễn đưa thì tủi lắm. Hoãn là phải. Dù chiều nay về giờ giấc, thầy bảo tốt hơn.
Anh thất học, ở đợ chăn trâu với cày ruộng, lớn lên lấy chị Hám tôi. Mẹ sinh năm yểu cả năm. Bà con bày kiếm con nuôi, phải “dày dày” xíu mới mong níu mạng mấy đứa đến sau được. Và chị đã cưu mang 5 anh chị em tôi ở lại trần đời theo mệnh đó.
Mẹ thương chị lắm. Cha càng thương hơn. Chị cũng không biết chữ, nhưng nghe Chế Linh hát trên đài qua một lần là thuộc, rồi uốn éo hát theo. Tôi thuộc lòng theo chị.
Chị Hám thương chúng tôi phải biết.
Còn anh Sửu, anh với tôi nhiều kỉ niệm, nhớ nhất là lần anh vào cán bộ xây dựng sơn thôn, là thứ Việt cộng rất ghét, họ nghĩ đó phải là “cán bộ” tuyên truyền cho chế độ ngụy quyền. Nhưng anh nửa chữ không biết thì tuyên truyền cái nỗi gì. Chữ kí bắt tôi bỏ cả buổi tập còn trầy trật mà. Họ ghét thì mình sợ. Anh cho đào ở góc nhà cái hố, Việt cộng vào làng là chui ngay xuống, chị Hám kéo tôi giúp chị đẩy thùng ton-nô đầy thóc bịt lại. Bom đạm im thì chui ra. Lần anh sai tôi mua bao thuốc “vấn tí dụ”, tôi không hiểu là loại thuốc gì, phải nhờ chị Hám dịch, tôi mới biết. Đó là loại thuốc “Quân tiếp vụ” bị anh đọc trại đi.
Giải phóng, anh bỏ làng lên núi phá rừng tỉa bắp, đến mùa chở mấy xe xuống làng ăn non, vừa nướng vừa rang, luộc, còn kêu bà con xúm vào ăn cho vui nhà nữa, chưa hết tháng đã trống kho. Lòng anh chị “mở” vậy đó: nhớ đó là thời đó 78-79, dân làng có gia đình đói đến mờ mắt. Mẹ la: tụi bây có bữa nào quào bữa nấy. Nhưng không sao, có hết thì lên núi tỉa tiếp.
Gia đình anh chị hiện nay con cháu đếm đầu non ba chục, xưa bám rừng mà sống, mươi năm nay “rừng còn đâu cho trâu đi hoang”, nên cả đống tràn vào phố.
Tối nay chúng đón xe đò về…
Tối nay tôi cũng về, nếu không vướng cái chân. Vừa qua về quê tập đi non cây số/ ngày, vào Sài Gòn bác sĩ la: ông bất cẩn quá xá đi, hư giò như chơi.
Thôi thì cầu mong anh đi bình an, linh hồn sớm siêu thoát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *