Ghi chép tháng 10-2-2008

1.
Ông bạn kể rằng có một anh bên an ninh đưa cho bạn bản photocopy bài viết trên một trang mạng phê phán nặng lời cuốn Chân dung Cát, và hỏi: “Anh nghĩ thế nào?”. Ông bạn trả lời: – “Ông muốn hiểu thế nào thì nó thế đấy”. Katê vừa qua, ghé nhà bạn chơi, bạn mới mang chuyện này ra kể, và kết luận:
– Cái sai lầm của nhân loại là phán xét trí tuệ người khác qua hiểu biết của mình.

*
9:30 giờ, lên tháp Po Rome. Đang loay hoay lo cho cô bạn ở báo Tuổi trẻ với đôi guốc cao khó khăn lắm mới lội bộ được nửa chặng đường đá, tôi ngoắc chiếc xe người quen từ trên tháp xuống nhờ đèo cô bạn lên. Ngay lúc đó tôi đụng anh Nguyễn Thành Thống cùng đi xuống với chị vợ. Anh là nhà nghiên cứu văn học nước ngoài và là dịch giả biết nhiều thứ tiếng. Anh túm chặt tay tôi: -“Anh rất muốn gặp em để chửi em một tiếng”.
– Dạ, thì ông anh cứ chửi đi, em sẵn lòng nghe mà!
Chân dung Cát của em rất hay! Thây kệ kẻ viết này viết nọ, đừng quan tâm. Tiếng Việt của em thì tuyệt.
Tôi ậm ừ. Anh còn nói vài điều nữa, nhưng 3 người bạn của tôi đang đứng chờ. Tôi nói:
– Cám ơn anh nhé, sẽ gặp anh nay mai.

2.
Đám thiêu mẹ rơi đúng vào mùa mưa. Trước đó, mưa nhiều ngày liên tục. Thời gian 4 ngày, mưa khi to khi nhỏ. Sau đó, mưa như trút. Nhưng may, mẹ không bị ướt mưa. Thời điểm đám lên tagok bbơng, trời khá sáng cho thợ thư thả mưk habei nhặt khoai. Ngày đốn gỗ tak kayuw, trong khi đài báo sẽ có mưa suốt ngày, nhưng trời chỉ lất phất mưa, cũng có lúc ửng nắng. Sáng cuh thiêu cũng vậy, đài dự báo mưa rất to thì trời lại lóe nắng và đưa về ít gió cho ngọn lửa mang mẹ về trời nhanh hơn. Đặc biệt là tối “văn nghệ” đêm tak kayuw anh Ngọc nói sẽ có mưa vừa cả đêm, nhưng trời nín khóc, cho anh chị em, con cháu gần xa làm văn nghệ tiễn đưa người.
Đây là đêm linh thánh, 15 tiết mục được trình diễn trước cửa kajang của mẹ. Nghe nói, đây là trường hợp đầu tiên. Trong Chăm lâu nay cũng có, nhưng tự phát. Chú Lành đã lên kế hoạch về vụ này. Hát, múa, và ngâm thơ. Từ chắt nhỏ: 7 tuổi, đến chú cao niên: 82 tuổi. Từ con dâu trong nhà đến sui gia làng xa: Bauh Dana (cô sui của mẹ dù quá tuổi ngũ tuần, đã hát rất hay và bị bà con bis!), từ thằng [cháu] hoang đến người khác họ (cô Thoa hát bài Mưlơm jwa rất cừ). Cuối cùng, tôi đọc bài thơ Đwa karun, tiễn mẹ.

*
Tổng kết đám tang mẹ, anh Đạm là anh cả trong nhà lo tất thẩy mọi chuyện. Khi tôi được họ hàng yêu cầu, tôi nói:
– Anh chị em chúng tôi được 4 cái may: Thứ nhất, anh chị em chưa bao giờ nặng lời với nhau; giận hờn thì có, nhưng em nặng lời với anh chị cũng như anh chị hiếp đáp em thì chưa hề. Cái may thứ hai là, cha mẹ mất khi đã làm lễ thượng thọ, sau khi đã nhìn thấy con út có gia đình; bên cạnh thời gian bệnh của người không kéo dài, con cháu không phải ppok aih ppok mư-ik. Chúng tôi có chủ họ lớn là chú Mưdwơn Phải vừa chữ nghĩa, khôn ngoan vừa từ tốn, có chủ họ nhỏ (chú Bững) hiền lành, cũng là cái may mắn. May cuối cùng là nhờ trời thương, cả hai đám thiêu của song thân đều siam mưkrư tốt lành.

*
Làng Mỹ Nghiệp yên lành lạ. Không có nghe bà con than phiền về nạn cắp gà, mất đồ lặt vặt. Tôi mới hỏi vài người quen. Thì ra làng vừa xảy ra sự cố. Đám thanh niên choai choai đi chơi đêm về tạt qua nhà một bà già người đàng quê đòi gà vịt gì đó, cũng có vài xô xát. Thằng cháu không phản ứng bằng cách la làng hay chạy ra bênh bà (người Việt khôn vậy đó) mà lẻn vào nhà trong phone báo an ninh đi xuống ốp mấy nhóc. Vài đứa cũng đủ. Thế là khai nhau ra. Mười mấy đứa cả thảy, trong đó không ít cháu mới nhập bọn lần đầu hay chỉ ham vui. Tất cả được thả về, chỉ giữ lại ba cháu (có cháu họ của Sara), một cháu thì trốn.
Thế nào rồi cũng ra tòa thôi. Chuyện đau lòng vậy đó. Nhưng cần thiết. Cả làng vừa buồn vừa thở phào.
Chuyện khác, ngay tối đám tang, thằng cháu mẹ (cháu của em ruột mẹ, mẹ nó là em họ tôi, đã mất) mới 20 tuổi đầu, lấy xe đi đâu mất 3 ngày rồi bất ngờ nghe tin bị chém đứt cái tai, tét một đường sâu hoắm ở cánh tay, và cả vệt dài sau lưng nữa. Suýt toi mạng. Đang nằm viện. Nó khai không phải Ywơn mà là Chăm. Cả họ hoảng lên. An ninh đang tìm nguyên nhân và thủ phạm. Khổ vậy chớ.
Hai câu chuyện thực tế đau lòng này chưa thực sự chính xác ở chi tiết (tôi bận quá, nên chỉ hỏi lớt phớt) nhưng cần nêu ra để báo động mọi người quan tâm hơn đến dạy dỗ con cái và giáo dục cộng đồng.

Kajap karo thuk siam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *