VUI MỘT NGÀY, VUI MỘT ĐỜI

[Trả lời 3 câu hỏi nghiêm trọng của Nguyễn Chế Đôn]

Sáng nay, 24-8-2023, Chế Đôn còm hỏi: “Qua đời sống hiện thực của Nhà thơ cho thấy Tâm thế quá GIÀ RƠ, chắc như bắp. Kính mong Nhà thơ hoan hỉ giải đáp giùm vài câu hỏi của tiểu đệ…”

Lâu rồi tôi xa rời mấy phỏng vấn. Năm ngoái một bạn trẻ kêu “chú Sara viết thì hay lắm, chứ chẳng làm gì cho Cham cả”, tôi đã liệt kê chi li, để cuối cùng nhận được câu: cảm ơn chú. Nay bạn Cham thế hệ mới hỏi, thì cứ đáp ứng thử xem sao. Xin tuần tự…

[1] Trong cuộc người, cuộc đời, có mối tơ duyên nào Nhà thơ thấy thù thắng và cốt yếu đối với sự nghiệp của mình ?

Với tôi, chỉ có TƠ DUYÊN CHỮ mang tính xoay chuyển.

Đầu tiên, gặp cuốn Ý thức mới trong văn nghệ và triết học của Phạm Công Thiện vào tuổi 17. Vụ này tôi đã tùy bút “Ngọn lửa thiêng Phạm Công Thiện và tuổi trẻ tôi” đăng Tienve ngày 12-3-2011. Tiếp đến là Krishnamurti rồi Thiền, và Đức Phật. Nữa, Nietzsche, Heidegger, và Hậu hiện đại.  

Đó là nền móng hình thành nên Tư tưởng tôi.

Còn việc làm để gọi là sự nghiệp, tôi cũng xuất phát từ CHỮ.

Làm bộ Văn học Cham, do 15 tuổi đọc Paul Mus phán rằng văn học Cham không có gì đáng giá cả, 20 trang sách là cùng.

Từ hai bà mẹ Cham và Việt la, bên thì trời biển ơi, bên lại: trời đất ơi, tôi suy nghĩ rồi phát hiện chủ đề Hải sử & văn hóa biển Cham.

Nhận thấy vài dòng văn học, hoặc bị đẩy ra ngoài lề hoặc bị phân biệt đối xử, vừa thiệt thòi cho độc giả vừa thiệt hại cho cả nền văn học Việt Nam đa dân tộc và đa vùng miền, tôi dấn vào Văn học Ngoại vi Việt Nam.  

[2] Điều gì khiến Nhà thơ cảm thấy buồn phiền và gây khó nhất định?

Gây khó thì có, chứ buồn phiền: không. Khó, khi đụng phải vô minh của đồng đội trong tham gia sự vụ nào đó. Dẫu sao là con người lí tính, tôi vẫn có cách hóa giải và hòa giải được.

Hỏi, lẽ nào đời ông Inrasara không lấy một thứ nào để gọi là kẹt? – Có, nhất là người nhà, bởi ở đó chằng chịt dây nhợ. Chuyện làm ăn là một.

Làm ăn nghiêm túc, gia đình tôi là “đại gia” đầu tiên của Cham. Vào Sài Gòn 7 năm, Cty Inrahani lên đỉnh, đến năm 2002, tôi rời bỏ cuộc chơi kinh doanh để dấn vào thế giới chữ nghĩa. Sau 3 năm, thấy nó nguy cơ đi xuống, tôi bàn với Hani thay đổi cách làm.

Thay đổi, nàng vừa sướng vừa sang, phước và đẹp. Vậy mà cưa suốt 7 năm nàng vẫn không đổ, để rồi Cty tuột dốc không phanh.

Tôi hay nói vui: Sara có thể thắng tất cả, ngoài bà xã!

[3] Sự kiện, câu chuyện gì làm Nhà thơ hưng phấn nhất? Nhà thơ chế ngự độ hưng phấn đang dâng trào như thế nào?

Công trình nghiên cứu như bộ Văn học Cham hay sáng tác phẩm như Tháp nắng, Lễ Tẩy trần tháng Tư được người đọc đón nhận và các nơi ghi nhận bằng giải thưởng thì vui. Vui một ngày, rồi nghỉ, làm chuyện khác.

Riêng sáng lập và điều hành Tagalau đi qua bao hố hang cuộc người với nỗi đời suốt 15 năm ròng rã, là điều tôi vui hơn cả.

Chuyện cộng đồng, Ghur Raneh kết thúc đẹp: vui, Dự án Nhà máy Điện hạt nhân ngưng: vui. Mới hơn: điều hành làm xong phim tài liệu về Ban Biên soạn sách chữ Chăm: vui, đứng trụ lo cho chị em mắc kẹt đại nạn Covid-19: vui.

Tôi, vui mỗi ngày, vui một đời. Mỗi ngày có một ý mới để viết, vui; có một việc mới để làm, vui. Dẫu sao như cụ Khổng nói: Người quân tử lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.

Dù không là quân tử, tôi vẫn đồng ý với cụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *