Nghĩ-100. TÔI GIÀU CỠ NÀO?

[hay. Thế nào là bố thí Ba-la-mật?]

Trong khi lứa bạn học trò chơi, tôi chơi kiểu khác: Lang thang vào các palei Cham sưu tầm và chép văn bản. Có, tôi cho đi: – là Tài thí.

Vào đời, trong lúc các bạn vui với rượu bia, tôi suy tư về “Văn hóa Cham nhìn từ Cham” để giải minh “ẩn ngữ” cho bà con, chức sắc: – là Pháp thí.

Quốc Hội thông qua Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, sinh linh Cham lo sợ, tôi đứng TRỤ mở cuộc thảo luận về nó: – là Vô úy thí.

Đừng nghe những gì Sara nói… – tôi ưa đùa thế.

Vừa qua tôi nghe có người tút kêu tôi cướp công này nọ, rằng người ta đang làm, tôi chen ngang và cướp công. Như vụ Ghur Raneh, hay vụ tên tôn giáo Bà-ni. Không cưởi nổi luôn!

Gọi đó là CÔNG trạng, đã sai, kêu có CƯỚP ở đây càng sai nữa. Nói thế không sứt mẻ gì tôi, mà làm vẩn đục không khí chung. Vậy, đừng nghe những gì Sara nói, mà hãy xem tôi đã LÀM gì…

[1] Năm 1984, 27 tuổi, sưu tầm và làm xong bộ tư liệu về văn học và ngôn ngữ Cham vô cùng quý, vậy mà tôi muốn BIẾU KHÔNG cho 2 bạn Cham.

Năm 1991, sưu tầm được cả ngàn câu tục ngữ thành ngữ, điều chưa ai làm được, thế mà 2 bạn sinh viên Việt Thuyên-Hiền ghé Chakleng làm luận văn, tôi TẶNG luôn. Chú Đạt Chữ la “mầy cho vậy thì mất bản quyền rồi còn gì”, tôi nói: cháu giàu mà, lo gì.

Đó là thời tôi còn vô danh tiểu tốt, mà đã thế.

[2] Đặc san Tagalau, tôi sáng lập và làm từ A-Z, vậy mà tôi mời nhà thơ Nông Quốc Chấn đứng tên, mãi đến số 3, ở THẾ BUỘC tôi mới làm “chủ biên”. Ai khác thì kể công chết luôn. Đến kì 7, tôi thông báo chuyển cho kẻ có khả năng nắm, mãi 7 năm sau mới có người kế vị xứng đáng là Jalau Anưk. Là điều cả cộng đồng Cham biết, chớ đâu có tham quyền cố vị bao giờ.

Cả 3 tôi đã kể chi tiết. Vụ thành công là vậy, còn thất bại?

[3] Vụ cháu Ng. ở Phước Nhơn “mất tích”, gia đình kêu đến, tôi vào cuộc sắp thành thì hỏng do người nhà nóng vội. Bà nội và mẹ Ng. đã cảm ơn xin lỗi tôi.

Cũng ở Phước Nhơn, vụ “biểu tình” tại Trường THCS Mai Thúc Loan, bà con cũng kêu đến tôi, 3 lần tôi từ Sài Gòn về tìm cách giải quyết. Chuyện đang tiến triển, người “chủ trì” không nghe lời tôi, tự ý làm – hỏng!

Vụ Kut Boh Dana, anh bạn ở Tỉnh có nhờ tôi can thiệp, tôi nói: chuyện nhỏ, bà con địa phương lo được. Khi vụ việc nguy cấp, Cham các nơi nhờ, tôi mới về làng “nằm vùng” nghiên cứu, lo. Sắp thành 95%, do vài nhân vật chính “quyết chiến”, cuối cùng thất bại.

Cả 3 vụ là do bà con NHỜ, cả 3 đều không thành. Tôi kể lại các HỎNG trên, cho Cham làm bài học.

[4] Đất mồ mả ông bà Ghur Raneh bị lấn, năm 1999 tôi biết, nhiều lần nói với nhiều người Bà-ni, suốt 13 năm KHÔNG AI LÀM, hoặc làm qua loa, tôi mới vào cuộc: hết mình & tới cùng.

Tôi làm “chất trụ” chạy vòng ngoài [báo chí, diễn đàn], 7 người Phước Nhơn và An Nhơn đứng ra tổ chức, ông Pào và bà con khác góp tiền. Cả 3: kẻ có miệng nói, người có tiền của, ông có công làm – mới thành.

Tên tuổi và việc làm rất cụ thể, rõ ràng. Tôi THÔNG TIN TỪNG NGÀY tiến độ trên website [khi ấy chưa có facebook].

Xong việc, tôi làm “Hồ sơ Ghur Darak Neh” 48 trang in 70 bản biếu 7 Sang Mưgik, và nói: ĐỪNG KỂ CÔNG SARA!

Cướp công đâu mà cướp, hén! Nếu ai đó “làm” trước, xin cho tôi và bà con biết cụ thể ngày tháng, hồ sơ, bài báo…  

[5] Vụ Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, là chuyên TO. Từ ngày Quốc Hội thông qua, tôi chờ mãi không thấy trí thức Cham nào lên tiếng, 1 năm sau tôi mới vào cuộc. Cũng run chớ bộ, sướng ích gì đâu!

Tôi mở 2 cuộc thảo luận dài 5 tháng trên Inrasara.com. Khi sự vụ đã qua, báo chí các nước “kể công” tôi, tôi đùa: Cham sợ quá mà RÊN lên thôi. Mà rên thiệt, tôi rên khéo để không bị quy chống dự án Chính phủ. Hú vía!

[5] Mới nhất, san định Kinh sách Cham Ahiêr, tôi và 1 vị chức sắc làm. Xong, đứng “chủ biên” là 3 Pô Adhya, Pô Baic Lưu: “trách nhiệm bản thảo”, tôi chỉ sắm vai “hiệu đính”. Chuyện rõ như ban ngày, rất ư là khiêm tốn, kể công đâu nào. Ai nhất thì tôi thứ nhì/ Có ai hơn nữa tôi thì thứ ba!

Đức Phật gọi: pháp thí và vô úy thí. Pháp thí: Làm, và nói lên phương pháp để Cham làm bài học, lên tiếng một cách hòa bình. Vô úy thí: Đứng trụ, cho sinh linh thấp cổ bé họng không phải sợ hãi.

Tôi quá giàu, thế nên tôi không thể không bố thí. Bổ thí, không tại sao mà bởi vì. Như hoa hồng nở BỞI VÌ hoa hồng nở, vậy thôi.

P.S.

Các bạn đừng khuyên tôi, “Sara chấp làm gì, chuyện mình mình làm thôi”. Cần viết ra, bởi tút này cũng là một cách “pháp thí Ba-la-mật”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *