Ramưwan buồn-17-cuối. CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ CÓ TỘI

Sống có nghĩa là mang tội – tội lỗi bày ra

không cho ta sám hối, càng không để sẻ chia

nó xóc ta cô đơn sòng bạc cuộc đời (Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002)

Serie “Ramưwan buồn” khởi viết một tuần sau quý Acar vào Sang Mưgik ‘tamư ơk’ “chay tịnh”: sáng 10-4-2022. Buồn từ đất Pacam – ngày tôi ghé thăm làng cuối của Cham miền Trung – buồn về, buồn tới. Từ buồn gần về nỗi đơn lẻ và cơ khổ bà con đến buồn xa tận thuở nảo thuở nào…

Duix pak halei cek wơk ka khol ita’: “Tội lỗi từ đâu đổ lên chúng ta”?

Ariya Glang Anak đặt câu hỏi, hai thế kỉ đi qua – vẫn chưa có lời đáp!

Buồn, tôi “nhớ Pô Rômê” (bài-2), người đã dựng nên ngôi Đền thiêng Tôn giáo ‘Ahiêr Awal’ huy hoàng, nay mang nguy cơ bị hủy phá, sụp đổ. Dẫu tôi hiểu nỗi vô thường của sự sự, buồn vẫn cứ buồn…

Công trình kể xiết mấy mươi

Vì ta khăng khít cho người dở dang” (Kiều)

Buồn, ở bài-3 tôi hỏi: “Tôn Pho có đáng giận không”, về bao khốn khổ, mờ mịt của Cham hôm nay? Không phải hỏi ông, hay hỏi ai khác, mà hỏi chính tôi.  

Rồi ngoảnh lại sinh phận mình: Vợ và các con không thể kế thừa di sản tôi; hai ông anh tranh thủ “về” trước tôi; từng người tình bỏ tôi đi như những dòng sông nhỏ; cuối cùng là bằng hữu vội “đi xa” trút hết gánh nặng lên vai tôi với những giấc mơ lạc loài của mình.

Tại sao?

Thế nào rồi tôi cũng trở lại với thực tại Ramưwan, cùng sứ mệnh của luận sư tự cưu mang sinh phận mình: Đặt vấn đề của và cho Cham hôm nay. Tút cuối cùng cần có mặt ngay buổi mãn chay ‘taleh ơk’, 3-5-2022: “Chúng ta là những kẻ có tội”.

Tôi phải là kẻ đầu tiên – ý thức và nhận diện rằng, tôi là kẻ có tội…

Bởi yếu đuối của tôi, hèn nhát và sợ hãi không đáng của tôi, tâm ích kỉ bé nhỏ của tôi, lòng đố kị nhỏ mọn của tôi, sự khôn ngoan láu lỉnh vụn vặt của tôi, việc ôm khư khư khương gạo ‘khik gok brah’ của tôi… Tất cả biến tôi thành tội phạm, hay kẻ tòng phạm, cũng thế.

Biển bẩn, sông chết, những cánh rừng bị tàn phá, tôi có tội.

Quan ăn của dân và tiếp tục ăn không từ thứ gì, tôi có tội.

Mất niềm tin tràn lan, từ thượng đến hạ tầng, và rộng khắp từ chính trị đến tôn giáo, từ giáo dục cho đến gia đình, mất niềm tin ngay trong tâm hồn của mỗi cá thể. Tôi đóng góp phần mình vào khối tội kia.

Việt Nam và Cham đang mất bản sắc văn hóa, tôi không thể chối tội.

Mấy năm qua, Ngôi đền thiêng Bà-ni đang lung lay dữ dội, hàng vạn ánh mắt u buồn đầy lo âu nhìn về phía chúng ta. Chạy trốn những ánh mắt kia, chúng ta thành những kẻ có tội. Anh và em, bạn và tôi… có tội.

Tôi biết nguy cơ mà không hành động.

Tôi chờ đợi và tôi trì hoãn.

Tôi đùn đẩy, tôi cho đó là trách nhiệm của ai khác, chứ không phải tôi.

Hay tôi dấn thân nửa chừng rồi bỏ dở.

Tôi thiếu tinh thần hay không biết hợp tác, tôi thích làm thứ anh hùng cá nhân.

Tôi

tôi là

kẻ

có tội…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *