Câu chuyện Cham-13. YÊU, & LAN TỎA

[1] Nghiên cứu [hay học] để làm gì?

Lắm khi, học chỉ thuần do tình yêu. Như tinh thần philosopher của Tây phương, hay Thiện tri thức của nhà Phật. Hoặc, theo truyện cổ “Đi tìm học bán vợ” của Cham (xem: Minh triết Cham-2011). Đó là yêu cái biết.

Học [hay nghiên cứu] như khi yêu Cham, ta nghiên cứu để bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc. Là yêu cái khác bên ngoài.

Nghiên cứu, để có công trình riêng nhằm khuếch đại cái tôi. Như thứ loại nghiên cứu cất thư viện cho sinh linh đến sau tới nghiên cứu làm nghiên cứu… Là yêu mình, hay vị kỉ.

Tôi, nghiên cứu để ỨNG DỤNG.

Ngay phần dẫn nhập tác phẩm nghiên cứu đầu tay: Văn học Cham khái luận-1994, tôi nêu rõ quan điểm: “Vì đối tượng phục vụ là đông đảo công chúng, thế nên lối viết và cách trình bày không giống sách giáo khoa hay công trình thuần túy khoa học.”

Chân dung Cát-2006, tôi cho nhân vật Ngài Giáo sư Trần Hùng và Chế Khan đối thoại:

“– Khả năng của em nếu không ứng dụng để bảo tồn văn hóa Cham thì có phí đi không? Im lặng.

– Em chưa viết gì cả. – Ngài giáo sư tiếp.

– Em sẽ để lại tư liệu cho thầy.

– Không, đó là công lao của em.

Hắn còn không biết quý công sức của mình nữa kia. Các nỗ lực được xem như thứ trò chơi. Như các vua Champa vắt sức con dân, rút kiệt tài sản quốc gia xây đền tháp nhằm thỏa mãn mình, rồi tự phong thần đang khi sống nhăn. Thay vì nhìn xa hơn: Dồn nguồn tài lực vào sự nghiệp bảo vệ đất nước…”  

Cham hôm nay đang tồn đọng khối vấn đề cần đến bàn tay, khối óc và tấm lòng.

Tôi, nghiên cứu để ỨNG DỤNG, để LAN TỎA, và để SÁNG TẠO.

[2] Để phục dựng nền văn học dân tộc, tôi lang thang vào các palei Cham tìm sách chép. Trên hành trình đó, chưa gia đình nào từ chối tôi. Chép, và tôi sẵn sàng cho, để rồi khi cần, mượn chép tiếp. Chép, rồi thuộc lòng lúc nào không hay. Chép, còn giúp tôi khám phá ngõ ngách ngôn ngữ và kĩ thuật văn chương ông bà.

Làm bộ Văn học Cham, tôi 2-3 lần chép tay bản thảo của mình để nộp nhà xuất bản.

In ra, tôi dành đến một nửa số sách để biếu. Ramưwan 2018, mang sách tặng bảy Halau Thang Mưgik, các bác hỏi tôi lấy đâu tiền mà in sách biếu. Tôi bảo, tôi luôn giữ cho bàn tay mình mở, để tiền đi vào rồi đi ra. Không vấn đề gì cả, tôi luôn đủ sống, và sống khỏe.

Yêu – đi tìm – mượn chép – nghiên cứu và dịch – in ra. Cũng có nổi hay mang tiếng chút chút, điều thiết yếu là làm cho văn chương sống giữa lòng dân tộc.

Lan toả mọi lúc mọi nơi. Thời gian đi tìm, lúc ngồi làm hay khi đã xong. Trên ruộng thấp hay đồi cao, trong trường học hay giáo đường, ở diễn đàn.

Yêu, sẻ chia, để lan tỏa, là vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *