Đỗ Tấn Thảo: ƠN EM/ CÓ KHI NÀO

ƠN EM

Ơn em năm tháng về ngày
Hư vô ngây dại em lay cuộc tình
Trên bao tàn úa điêu linh
Biển sâu sông chảy em hình bóng anh

Ơn em hạt nước long lanh
Đó đây còn đọng trên cành đêm qua
Chứa vì tinh tú bao la
Ngân nga lấp lánh là nhà em ơi

Ơn em ngày tháng rong chơi
Cỏ hoa tím ngát bầu trời đẩy đưa
Gót chân lữ thứ mới vừa
Lao xao viên sỏi đường mưa ướt thầm

Ơn em rợp mát bóng râm
Thu vàng đan ngón bên vòm cây xanh
Giọng em thủ thỉ ngọt lành
Đôi chim nhảy nhót chuyền cành thiên thai

*
CÓ KHI NÀO

Có khi nào em ghé lại ven sông
Chiều hoang vắng bến đò ngang gối bãi
Tà lụa bay trên tháng năm dầu dãi
Vàng sưa non vương nhẹ mé thân cầu

Có khi nào em lặng ngắm nương dâu
Xanh năm tháng ngút dài trên bến lở
Phù sa non nồng nàn thơm nặng nợ
Lặng vào chiều ngan ngát những mầm tơ

Có khi nào đâu đó những giấc mơ
Làn gió thơm vườn địa đàng ngây dại
Trái táo xanh đong đưa cành lay mãi
Đợi ngấn răng ngày thứ bảy điêu tàn

Có khi nào em nhìn thấu trần gian
Trên giấy trắng giọt lệ hồng tan chảy
Tháng năm đen bộn bề hoang hoải
Nụ tinh khôi cười đâu đấy bên ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *