Đỗ Tấn Thảo: GÃ CHĂN CỪU

Truyện ngắn

Ở cái xứ bán sa mạc, với bờ biển dài ngút mắt, nước biển mênh mông xanh vào những ngày hè mát lạnh, bờ cát trắng phau gợn sáng mà mỗi bước chân người qua đây còn muốn lưu lại dấu vết sóng xòa. Chỉ thương cho đàn cừu, cái loài có nguồn gốc ở tây bán cầu, cái loài người ta nuôi dưỡng để lấy lông làm những chiếc áo ấm áp cho mùa đông, mở của nó người ta làm sáp nhào nặn trò chơi tượng tháp. Nó cứ nhẩn nha lặt tùng sợi cỏ, đọt cây sót lại, đôi khi nhai lại trong cái nắng rát cỗi cằn nhiệt đới gió mùa.
Gã chăn cừu mê mẫn không thôi ngắm nhìn bầy thú dễ thương vào mỗi sớm mai nó được thả cổng, tung tăng chạy nhảy trên những triền đồi khô hay cánh đồng rộng lớn, những buổi chiều no nê đủng đỉnh trở về.
Gã khoác lên mình bộ cánh phong trần nhiệt đới, đeo bên mình bình nước suối trong mát phòng khi ngồi lại, đói, khát, gã không mang theo keo nụ cười, phấn nước mắt. Có lần gã đã vơi quá nữa bình nước vì một con cừu bị thương! Gã tự hỏi:
Giá như ta không thả bầy cừu gần bầy sói
Giá như cánh đồng rộng lớn phong nhiêu hơn
Giá muôn loài lắng nghe tiếng kêu của mẹ thác
Giá như trật tự vũ trụ sắp xếp trong khoảng từ tâm vô biên dung thông với các vì sao
Nhưng đó là ngẫm ngợi của riêng gã vào khoảng không tuyệt diệu này, có lần gã và bạn bè đặt dấu chấm hết giống như họa sĩ vẽ xong bức tranh, thi nhân viết xong bài thơ
Bây giờ thì gã nhìn vết thương của con cừu nhầy nhụa, nham nhở, dẫu gã biết chắc là vết thương vỏ não, nó nằm đó quằn quại trên vũng máu khô lẫn máu tươi với đôi mắt vô thần trong cái chuồng chỉ có mùi xác thịt rên la, đã quên hay đâu có nghe được mùi thơm nồng nàn của cỏ mang đầy dư vị nắng mưa gió chớp của đất trời qua bao dâu bể vật đổi sao dời, cái món thức ăn cho mùa cạn kiệt, mùa sinh sôi nảy nở! Nó đâu biết bên trong lớp vỏ não còn bao nhiêu lớp và để làm gì, nó còn không phân biệt được chốn với cõi nữa là.
Gã rất tỉnh táo, gã có thể nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất, cụ thể nhất về sự cố xãy ra trong một tiếng đồng hồ thay vì người khác kể một tuần lê thê, lòng thòng mà vẫn còn lơ mơ hợm hĩnh giữa hàm nanh sói nhọn hoắc vồ lấy sọ con cừu, bỡi thời gian của gã bây giờ được tính bằng sát na, gã đã chiến đấu như thế nào, né tránh ra sao! gã cảm nhận, chiêm nghiệm cái lằn ranh mập mờ đánh lận con đen, hóa mù ra mưa, trông dây thừng hóa rắn, đục nước béo cò để lấp liếm thành cá mè một lứa. Gã bàng hoàng, xót xa không phải vì mất đi một con cừu mà là số phận của bầy cừu sắp tới, gã có một chút hối tiếc sao lúc đó gã không rút điện thoại, mở facebook, search google là có thể biết được bầy sói đang ở đâu và lúc nào nó đến!
Một thoáng băn khoăn gã nghĩ về cỏ, ôi cái loài nhỏ bé, mỏng manh nhưng sao nó lại luôn luôn sống, luôn xanh tươi như nhiên tự tại với đất trời, với thiên thu vũ trụ với dâu bể đời sống và như vậy sự tương duyên của cỏ và một thoáng của gã đã hiển hiện sự vĩnh cữu, trương tồn mãi mãi, gã không còn băn khoăn như cái lần gã tự hỏi: ta là ai, ta sẽ đi về đâu với sinh thể mong manh mang tên con người này. Gã chợt nhớ có lần gã đọc thơ của Whitman:
Một em bé hỏi cỏ là gì?
Tôi biết trả lời sao?
Hay tôi áng chừng cỏ là khăn tay của trời!
Một tặng vật ngát hương, một lưu niệm cố tình buông rơi
Hay tôi áng chừng cỏ chính là trẻ thơ, một hài nhi sinh ra từ thảo mộc
Thi hào Ba Tư Omar Khayyam:
Ta nằm trên cỏ hôm nay
Ấy là dưới cỏ ngày mai ta nằm
Với thi phật Vương Duy:
Tiễn nhau bên núi rồi
Cửa sài chiều khép lại
Cỏ xuân đầy năm tới
Du tử sẽ về chơi
Gã đã gặp tôi trong cái đêm hôm ấy! Lẽ ra gã gặp tôi với tâm trạng háo hức, tâm thế và tâm thức của một kẻ hành hương ngao du đất phật luân hồi, trôi lăn hàng ngày trong sáu cõi lục đạo, niềm vui lâng lâng bao dung về một cuộc hành trình! Gã dừng lại một lúc dường như là chống chọi! dường như là mơ hồ! gã hỏi lục đạo là gì ông cho tôi hay một cõi, tôi đọc: ” Đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc/ Quĩ không đầu vang khóc đêm mưa” (ND), gã lờ mờ nhận ra cõi địa ngục, một số loại tội phạm tiềm tàng và sinh ra nơi đó.Tôi đọc tiếp cho gã nghe: Đầy tràn công danh sự nghiệp, nhưng con người cư lưu đầy thơ mộng trên mặt đất này ( Hoelderlin). Lẽ ra tôi đọc, tôi hát vô số bài thơ, ca khúc cho gã nghe nhưng bây giờ bàn chân của gã gần như tươm máu vì những chông gai! và vơ vẩn những câu chuyện suy thoái ruồi nhặng, dòi bọ, những cơn ác mộng hãi hùng.
Tôi đang nghe loài quạ, loài đại bàng vỗ cánh bay lên, bay mãi vào không trung vô tận, để lại tiếng kêu xót xa, hối tiếc, ai oán của những nàng kiều thời nay còn bao lâu nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *