Tuệ Tri: Những ngôi mộ gió

Ở đó…
Buổi chiều như gã say rượu
Buổi chiều đi về cùng những cơn mưa
Buổi chiều đầy tiếng cười lạnh
Buổi chiều sinh ra ngôn ngữ lạ trong bếp than hồng.
Ở đó…
Những tia nắng khuếch tán qua lá cây
Mùa màng để lại vết thương trên đất
Nơi mà em tôi lớn lên cùng những ngôi mộ gió
Và tóc chị xõa dài những dấu chấm than.
Ở đó…
Họ yêu cái nắm tay đi về ngõ hạnh
Trăm năm đầu bạc răng long
Trên những cánh đồng trái cây
Những hàng dừa nghiêng che cái nắng cái mưa.
Ở đó…
Chén trà rót vào đêm ngọt giọng đàn ông
Trái chùm kết gội đen mái tóc đàn bà
Cùng đứa em quây quần bên con mèo tam thể
Hai chữ gia đình nghe ấm lại lúc người anh trở về sau một năm xa xứ.
Ở đó…
Trăng tròn nằm mộng trên nóc nhà
Họ nhìn nhau như thể nghìn năm mới gặp lại một lần
Những ngôi mộ gió xung quanh cứ mọc lên từng khoảng trống
Chiếc gáo múc năm tháng dài đằng đẵng từ trong cái vò đất đã xanh rêu.
Ở đó…
Đêm trắng giấc phù du
Đêm trắng câu thơ ngoài biền bãi
Đêm trắng giọt rượu pha lẫn tiếng chóp chép cho lên cơn thống khoái
Đêm trắng miền hoang những mộ gió ngoài trời.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Tuệ Tri: Những ngôi mộ gió, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *