URANG CHAM. 1. BỐ XUÂN HỔ

Lời mở
URANG CHAM tham vọng phác thảo chân dung người Cham ở thời cận và hiện đại.
Các nhân vật cư trú ở nhiều vùng đất khác nhau: Panrang, Kraung, Parik, Pajai; Cham Tây Nam Bộ, cả Cham hiện sống ở nước ngoài… Các nhân vật hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị… không phân biệt tôn giáo, chính kiến.
URANG CHAM được thể hiện qua ngòi bút của nhà văn, chứ không phải nhà sử học, nên nó chấp nhận cách nhìn đầy chủ quan tính, lối viết đẫm chất tùy bút: linh hoạt, nhưng vẫn cố gắng bám sát vào hiện thực của sự kiện.
Thế kỉ qua, người Cham sống ở nhiều vùng đất khác nhau và ít quan hệ; cạnh đó, sự thiếu khuyết về mặt tư liệu gây khó khăn không ít cho người viết. Thế nên tôi chỉ xem URANG CHAM như phác thảo sơ khởi. Phác thảo này chắc chắn không tránh khỏi sai sót, thiếu khuyết. Rất monhg bà con và bạn đọc góp ý để bài viết về mỗi nhân vật sẽ được bổ sung, sửa chữa trong thời gian tới.
Inrasara

1.
BỐ XUÂN HỔ

BoXuan HO-03 [Photo Kiều Maily]
Bố Xuân Hổ sinh ngày 24-5-1931 palei Dhaung Panan Hựu An, xã Phan Hiệp – Bắc Bình, Bình Thuận. Ông Bố Xuân Hổ mang trong mình dòng máu Pháp [thực dân] nhưng lại là gia đình cách mạng nhà nòi.
Bố Xuân Hổ là con trai thứ năm của Bố Thuận, một gia đình nổi tiếng vùng Cham Phan Rí gồm bảy anh chị em. Năm anh em trai là: Bố Xuân Long, Bố Xuân Đồng (tên thường gọi là anh Thẻ), Bố Xuân Hội (mất 1972 tại Ninh Thuận), Bố Xuân Nhu, Bố Xuân Hổ và hai gái là: Diên Thị Thắng, Diên Thị Két (mất sớm, bị Tây bắn do làm liên lạc cho Việt minh).
Bố Xuân Hổ kể, ông Étienne Aymonier (biệt danh Cham ban cho ông là Po Parơng: Quan lớn Pháp) lúc đó giữ chức quan Toàn quyền tỉnh Bình Thuận (3.1886-2.1887), trong một buổi dự lễ hội truyền thống dân tộc ở Huyện Cham Phan Lí Chàm, thấy cô Nguyễn Thị Dế vừa xinh đẹp, vừa múa hát hay, ông để ý. Sau đó không lâu, ông Aymonier xin cưới chị. Nhưng khi bà Dế mang thai thì ông về Pháp. Bố Thuận ra đời không có ông. Chỉ sau này ông mới cho người qua Việt Nam đưa đứa con lúc đó mới 12 tuổi sang Pháp học suốt 18 năm.
Thành tài, Bố Thuận về làm ở Trường Viễn Đông Bác cổ tại Hà Nội. Đến 1954 Trường đóng cửa, ông về làm cố vấn cho ông Dương Tấn Phát ở huyện An Phước, tỉnh Ninh Thuận.
BoXuan HO-02
BoXuan HO-0
Bố Xuân Hổ học Tiểu học ở trường Huyện, sau ra Phan Rang học École de Cardes với Lưu Quý Tân, rồi École Français ở Nha Trang, sau cùng là Lycée Yersin ở Đà Lạt đến hết 1954. Ông tốt nghiệp Tú Tài Pháp Bán phần tại Sài Gòn.
Ông từng đấu tranh đòi chế độ Ngô Đình Diệm thực hiện Hiệp định Genève, nên bị bắt bỏ tù đày đi Phú Quốc mất 3 năm, từ 1955 đến 1958. Được thả về, ông luôn bị đặt trong vòng theo dõi của an ninh chế độ.
Giữ vai trò Trưởng Phòng vân tải Đồn điền Cao su Long Khánh đến 1961. Thời gian này, ông Bố Xuân Hổ được bầu là Chủ tịch Ủy ban Đấu tranh chống Giám đốc Pháp Georges D’Anie chuyên áp bức công nhân. Sau một tuần đấu tranh, Giám đốc Đồn điền bị trục xuất, còn ông xin thôi việc một tháng sau đó.
Với ông Dương Tấn Thi cùng làm Giám đốc Trung tâm phân phối BGI tại Khánh Hòa kiêm Chi nhánh Ban Mê Thuột. Sau 3 năm, ông được thuyên chuyển về Đà Lạt, Mỹ Tho rồi Ninh Thuận, đến 1968 chuyển hẳn về Bình Thuận.
Cuối tháng 3-1975, nhận thư Đặng Chế Hoa đề nghị về quê vận động binh lính và quan chức chế độ Cộng Hòa đầu hàng.
8 giờ sáng ngày 17-4-1975, ba trung đội lính Cộng hòa tập trung tại nhà Bố Xuân Hổ đầu hàng, và được hưởng khoan hồng. Cạnh đó ông còn can thiệp cho thiếu tá Lư Thái Nhàn mãn hạn chỉ sau 9 tháng học tập cải tạo.
Tham gia chính quyền cách mạng, Bố Xuân Hổ từng giữ chức Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin Huyện Bắc Bình 5 năm. Năm 1987, ông thay anh Thẻ phục trách Mặt trận Huyện 7 năm. Sau đó Phó Chủ tịch Mặt trận thứ nhất 5 năm.

Thế nhưng điều đáng nói nhất ở Bố Xuân Hổ chính là những đóng góp của ông về nghiên cứu văn hóa dân tộc Cham tỉnh Bình Thuận. Đáng quý hơn, khi các nhà nghiên cứu Cham ở khu vực này vẫn còn khá ít so với người đồng tộc ở Ninh Thuận, và đáng trân trọng hơn nữa, khi ông là nhà nghiên cứu nghiệp dư chưa qua tạo trường lớp chính quy để làm công tác nghiên cứu. Ở lĩnh vực này, có thể nói ông là kẻ đi tiên phong.
Các công trình đáng kể nhất là:
Truyền thuyết các tháp Chăm, Hội VHNT Ninh Thuận
Mẫu hệ Chăm thời đại mới, Hội VHNT Bình Thuận,
Văn hóa ẩm thực Chăm Bình Thuận, Hội Văn nghệ Dân gian
Truyện cổ Dân gian Bình Thuận, Hội Văn nghệ Dân gian
Thế giới quan của người Chăm qua những huyền thoại về sự hình thành vũ trụ, Hội Văn nghệ Dân gian

– Về vấn đề văn hóa dân tộc và bảo tồn bản sắc văn hóa Cham, điều gì khiến ông quan tâm nhất hiện nay, thưa ông?
– Hai vấn đề tôi lo lắng nhất hiện nay là ngôn ngữ Cham và chuyện hôn nhân dị tộc. Theo tôi tiếng và chữ Cham cần phải được học đến cấp II, vì học sinh cấp I sau khi học xong dễ quên chữ lẫn tiếng mẹ đẻ. Riêng hôn nhân dị chủng, ở đây là hôn nhân Cham Việt là chuyện không thể tránh trong thời hiện đại, theo tôi Nhà nước cần quy định rõ luật tục, để tránh xảy ra điều đáng tiếc như chuyện người chết báo mộng, rồi đổ thừa cho những điều không đáng.
Ví dụ chuyện anh Thẻ mất được chôn ở mộ địa Chợ Lầu với vợ. Tôi đã nói với chị dâu: Chị xem trường hợp tôi, tôi cũng rất muốn chôn cạnh vợ tôi, nhưng do luật tục Cham mà tôi phải trở về với Kut bên mẹ, thế nên chị phải cho anh tôi về nằm với mẹ mới đúng lẽ chứ. Giải thích vậy, bên gia đình Chăm mới được cho anh Thẻ về. Hay ông Lâm Quang Hiền người Cham Bà-ni, cũng đã được bên vợ ông (Việt) cho về Ghur mẹ Cham.
Giải quyết mang tính cá thể là vậy, còn để tinh thần đó đi vào cộng đồng, thì cần phải có bộ luật tục mang tính pháp lí cụ thể hơn.
_________

Về Étienne Aymonier, tháng 12-1884 đến tháng 7-1885, ông điều hành chương trình khảo sát khoa học ở vùng Cham. Từ tháng 3-1886 ông giữ chức quan Toàn quyền tỉnh Bình Thuận, đến đầu năm 1887, ông lâm trọng bệnh phải qua Hồng Kông rồi qua Pháp chữa bệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *