Đỗ Tấn Thảo – Thơ

CHIỀU MÁT THƯƠNG NẰM TRÊN CÁT TRIỀN DÀI

Hái trái quật trên lòng tay anh ngửi
Giữa ngày xuân nắng rải mênh mông
Em có thấy mình đang thơm nồng nả?
Của thời gian mê mải đợi chờ…

Nhón miếng mứt đứa bạn làm cay xé
Chiếu rượu say hắn quên khổ nạn đời
Xuân cứ thế đất trời đâu có phụ
Với mấy người lam lũ vẫn chịu chơi

Rờ được đấy giải ngân hậu hiện đại
Nồng nhiệt ơi sao vẫn cứ loanh quanh
Ngồi nhẩn nha điếu con mèo đỏ ngọn
Sao đôi chân vẫn cứ muốn nhiệt thành

Bờ sông vắng rung bạt ngàn lau lách
Giề lục bình lừng lững êm trôi
Đáp xuống nhé đôi cánh cò trắng vẫy
Chiều mát thương nằm trên cát triền dài

THỎ CHƠI TRĂNG

Khi chú gà trống ảo giác gọi ngày lên
Dài hơn tiếng kim đồng hồ tích tắc
Đóa triêu nhan hé nhụy hôn vạt sương mờ
Sà xuống cỏ đọng trên cành cây đậu trên mái ngói
Ngày của em phố xá rộn ràng

Chiếc thuyền trắng mộng nằm phơi
Ngân ngấn nước bên bờ thoai thoải
Trong rừng mắm bìm bịp vang tiếng gọi
Lời tự tình hòa điệu đến xa khơi

Hởi em,đóa phù dung rực rỡ
Chiếc phù kiều đồng hành cùng ta qua sa mạc lênh đênh
Em vẫn nồng nàn khi bất ổn qua đây
Cả thế giới là con chim trong lòng bàn tay
Bầu trời đêm ơ thỏ chơi trăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *