Văn chương & Tư tưởng III-87

… le monde n’est rien et le monde est tout, voilà le double et inlassable cri de chaque artiste vrai, le cri qui le tient debout, les yeux toujours ouverts, et qui, de loin en loin, réveille pour tous au sein du monde endormi l’image fugitive et insistante d’une réalité que nous reconnaissons sans l’avoir jamais rencontrée.

De même, devant son siècle, l’artiste ne peut ni s’en détourner, ni s’y perdre.

… cuộc đời không là gì cả, cuộc đời là tất cả, – đó là tiếng kêu song trùng và không nản lòng của mỗi nghệ sĩ chân chính, tiếng kêu giữ cho nghệ sĩ đứng vững với đôi mắt mở lớn, tiếng kêu thỉnh thoảng đánh thức nơi mỗi người trong thế giới mê ngủ cái hình ảnh thoáng qua và dai dẳng của một hiện thực chúng ta vẫn nhận ra dù chưa hề gặp.

Như thế, đứng trước thời đại mình, người nghệ sĩ không thể né tránh quay lưng, cũng như không đánh mất mình trong đó.

Albert Camus, L’Artiste et son Temps.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *