Văn chương & Tư tưởng III-68

Tôi không thể nhớ lại những năm ấy mà không cảm thấy kinh hãi, ghê tởm và đau lòng. Tôi đã từng giết người trên chiến trường, từng thách gọi đấu súng để giết, từng thua bạc, ăn tiêu biết bao công sức của những người nông nô, trừng phạt họ, tà dâm, lừa đảo. Rồi nói dối, ăn cắp, dâm ô theo mọi cách, nát rượu, bạo hành, giết người… Không có tội ác nào mà tôi đã không mắc phải…
Vào thời kỳ ấy tôi bắt đầu viết vì hám danh, hám lợi, kiêu căng. Trong viết lách tôi cũng xử sự như trong đời sống. Để có được tên tuổi và tiền, mà vì những thứ đó tôi cầm bút, cần phải che giấu đi cái tốt lành và phô trương cái xấu xa. Và tôi đã làm như thế.
Và tôi chưa kịp trông trước trông sau, thì cách nhìn đời của giới văn sỹ mà tôi giao du, đã được tôi hấp thụ và đã xoá nhoà hoàn toàn trong tôi những nỗ lực trở nên tốt hơn trước đó.
Lev Tolstoi, Tự bạch, Phạm Vĩnh Cư dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *