Thơ lẻ 16: Hoan Ca Giữa Lòng Cuộc Đời I

Chỉ kẻ thức sau dư âm tiếng tù và sau cùng
thức với nhợt nhạt khuya mà không hãi bóng tối đục ruỗng hồn mình
mới mong một lần ngụ cư miền sâu quá khứ
nói cùng triệu triệu mộ phần chưa yên ngủ
bằng tiếng nói đêm thiêng.

Chỉ kẻ đã chết đi xao động chiều ngày cạn cợt
chết ngọn khói hư vô còn vương bờ sông kí ức
chết than van hư mất ngày qua
chết bước đi vô định vào huyễn hoặc nỗi mơ
mới mong an nhiên giữa ngổn ngang cõi đất
và cất cao lời ca bát ngát
gởi vào tương lai xa.

Giữa kỉ nguyên hoan lạc tràn bờ
chỉ kẻ còn lòng thành đi qua nẻo đường câm lặng
kẻ từ đáy khổ đau vươn vai khôn lớn
không mang hào nhoáng hôm nay
mới mong đón nhận niềm vui ban mai
khai sinh trên miền cao Tư tưởng
nẩy mầm trong mùa màng Ngữ ngôn đơn giản.

Trong thế giới thống khổ bạt ngàn
sẽ là niềm vui đến sau niềm vui cuối cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *