Thơ lẻ 17: Hoan Ca Giữa Lòng Cuộc Đời II

Vui sướng được cày vỡ trên cánh đồng đêm tối phủ tràn
kẻ canh giữ phế tích văn minh một thời đã tắt
cụm mây lãng tử đôi khi làm nặng hạt
lên đống gạch chỏng chơ.

Vui sướng với dư âm tù và đôi khi dội từ thẳm xa
qua tầng tầng trầm tích cỏ cây, trùng trùng cơn giận dữ hay dịu mềm sóng biển
lặng lẽ đậu trên lưỡi cày lấm lem kiên nhẫn.

Không canh giữ cho ai
chạm mặt hư vô qua từng hơi thở mảnh.

Vui sướng thổi tắt nến bất chợt mọc trong hồn
ngọn nến chỉ đủ sức nhập nhoạng lối mòn
lối mòn xộc vào trái tim ngồi mơ nhà yên ấm.

Vui sướng với hơi thơ bần hàn quyết thắp lên đêm sáng
không thắp lên vì đâu
bày ra cánh đồng nhẹ tênh sau vụ mùa ban tặng
bày ra lát đất vỡ phơi dưới sâu nặng bàn chân.

Rất xa rất dài lâu dẫu bóng tối vĩnh cửu phủ tràn
vui sướng được là hơi thở cho hạt mầm mãi làm huyền nhiệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *