Uông Thái Biểu: Nắng Chăm

Em mải miết ngóng ai trên triền cát
Ngửa mặt biển khơi mặn mòi
Thấp thoáng bóng buồm nâu thuyền trôi người đi
Biển ngàn năm vẫy gọi
Em đợi, em chờ ai…

Vũ nữ Chiêm xưa ẩn mình vách tháp
Những bước chân Apsara huyễn hoặc
Những ngón tay nâng búp tháp phiêu linh
Dáng lửa thắp trời xanh…

Không tạo hình gốm đất Bàu Trúc sông Quao
Không phối sắc màu rừng thổ cẩm Mỹ Nghiệp
Không kiêu hãnh đền tháp Po Kluang Garai
Em đứng đó trên triền cát một mình
Da thịt tóc tai
Ẩn chìm tâm trạng
Chảy hòa vào dòng cát phôi pha trùng trùng vô tận
Chảy vào mắt môi em
Chảy vào nỗi buồn em
Chảy vào hình hài Chiêm quốc xa xăm
Những vân cát như những vân máu trên cánh tay vũ nữ
Thưở đế chế huy hoàng và lụi tàn…

Bên biển khơi
Chỉ còn em với triền cát đời mình cuộn chảy
Chỉ còn cát cùng em với hoài niệm ngày qua sông bắt chồng
Em, nàng Chăm
Giữa mênh mang sóng cát
Ngóng phía trùng dương như ngóng về ký ức…

9-2010
U.T.B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *