Mỗi kì một chân dung 13. Khế Iêm


Sinh 1946 ở Nam Định, hiện sống tại Hoa Kì. Chủ trương website thotanhinhthuc.com từ năm 2004.
Hành trình thơ Việt, mười năm cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, không thể không nhắc đến Thơ – tạp chí thơ xuất bản tại California, Hoa Kì mà Khế Iêm là người khai sinh và chèo chống 10 năm 1994-2004. Hành trình đó, càng không thể không nhắc đến thơ Tân hình thức.
Tân hình thức du nhập vào Việt Nam đã tạo hai luồng gió trái ngược: hơn 30 nhà thơ Sài Gòn thể nghiệm, bên cạnh không ít người chống đối. “Đặc tính của thơ hiện đại được bàn cãi nhiều nhất là tính khó hiểu và tối nghĩa của nó”, Schwartz nói. Vậy phải làm thế nào? Khế Iêm ý hướng thiết lập lại quan hệ giữa thơ và người đọc, kéo người đọc trở lại với thơ. “Tân hình thức như một thời lãng mạn mới, một trật tự mới hay một nền ca dao mới…, lôi cuốn người đọc, làm phong phú đời sống và ngôn ngữ tự nhiên”.
Tuyên ngôn là vậy. Còn sáng tác thế nào? Mời bạn đọc thử thưởng lãm 2 bài thơ đặc sắc nhất của Khế Iêm.
Inrasara giới thiệu và chọn thơ (báo Thế thao – Văn hóa cuối thần, số 31, 8-2010).

Tân hình thức và câu chuyện kể

Khi tôi ngồi uống cà phê ngoài lề
đường và kể lại câu chuyện đã được
kể lại, từ nhiều đời mà đời nào
cũng giống đời nào, mà lời nào cũng

giống lời nào, về người đàn bà và
đàn con nheo nhóc (nơi góc phố được
gọi là chỗ chết, nơi góc phố được
gọi là chỗ sống), kẻ những đường kẻ

bằng than đen; gãy góc, xấu xí như
cái bóng trong tấm hình cũ, như dĩ
nhiên hôm nay ngày mai ngày mốt, như
thế thôi thì thế thôi, biết đâu chừng

nhưng người đàn bà và đàn con nheo
nhóc, vẫn kể lại câu chuyện đã được
kể lại, như người khác đã từng kể
lại, dù chẳng để lại gì ngoài câu

chuyện đã kể, bởi câu chuyện đang tự
kể lại, và không ai, ngay cả người
đàn bà và đàn con nheo nhóc, bước
ra ngoài câu chuyện đã được kể lại.

Con mèo đen

Con mèo đen có linh hồn và chiếc
xương sườn của tôi, mỗi buổi sáng thức
dậy không bao giờ rửa mặt, mỗi buổi
sáng thức dậy không bao giờ đánh răng;

con mèo đen có đôi mắt bằng đất
sét, mở ra và nhắm lại, hay cứ
mở ra và không bao giờ nhắm lại,
trong lúc lên thang xuống thang, mang theo

linh hồn và chiếc xương sườn của tôi,
mà quên rằng, tôi đã sống những ngày
hôn ám biết bao, tự thuở nào và
tại sao thì tôi đành chôn kín, trong

cái túi đựng đầy những đoạn chú thích,
được lượm lặt từ rất nhiều mẫu chuyện,
để cấu thành câu chuyện về con mèo
đen, mang linh hồn và chiếc xương sườn

của tôi; dĩ nhiên, đó là con mèo
đen có đôi mắt bằng đất sét, chứ
không phải bất cứ đôi mắt nào khác;
mù đặc, trong lúc lên thang xuống thang.

2 thoughts on “Mỗi kì một chân dung 13. Khế Iêm

  1. Thơ Tân hình thức có phải cũng là một loại thơ thị giác?
    Và người đọc cảm nhận những chữ nghĩa rời rạc của nó như sự vô nghĩa tất yếu của cuộc sống?
    Nhà thơ Inra giải đáp giùm bạn đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *