Tuệ Nguyên: Thơ 07 – 2 khúc tấu rối bù

1.

Những phế tích oằn lưng gục đầu được trang điểm bằng màu sắc sặc sỡ
và được tung hô để đứng vững
tôi chỉ thấy bóng ma đang đẽo theo mình

Thời đại về trao nhau nụ hôn mê đắm
để vơi đi sự nhạo báng
thằm lặng
tôi thấy tư duy cùn nhụt cố hợp lý hóa mọi đời sống bằng cách dán nhãn một cái giá đốn mạt
nhục nhã

Dưới ánh đèn trác tuyệt soi dõi mọi lề lối
nhãn kiến tâm linh nhìn ánh sáng chói lóa khoa học
ngơ ngác
trùm thêm một dải màn đen huyền bí

Bước chân tôi gõ lên mặt đất liên hồi
cầu một lần tắt – bật
trước bao thể hình đang rung vỡ

Ôi! mọi thứ vẩn vơ đó chả sao cả
nhưng
khi tất cả rời rã và khuất đi trong tăm tối
tôi cầm ngọn đuốc soi lại con mắt mình
phát hiện
ánh sáng tương lai co về thiêu đốt tầm nhìn

và tôi ngã ì trên vết thương
mặc nhiên thế giới nổi trôi.

2.

Khi cỡi lên trung tâm điểm vô hình đang đong đưa
biết cái giá ngoảnh mặt đi là mất
chốc chốc
tôi ngó nhìn bi kịch mình nhú chưa?

Khi nặn ra tầm nhìn
tôi cố hứng hết những con đường bất động
về neo trong khối não trống toanh
tán dốc chơi

Nhưng nỗi chán chường đã uốn cong mọi hình thù chưa và trọn
và chúng trở nên quái dị
tôi ngỗ nghịch dẫm đốt tâm trí
bằng những ẩn ngữ bê bết trên trang giấy trắng tinh
để răn đe
nỗi sợ hãi đang bủa vây mình.

Caklaing 2-2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *