Lộ Trung Thiện: Thơ

LỜI CHÀO MỸ SƠN

Chào Mỹ Sơn – Thánh địa của một thời oanh liệt
Hiện hữu vài giọt tháp Chàm rơi xuống tự trời cao
Những Shiva, Vishnu, Brahma…
Khắc rõ nét u hoài.

Hơn sáu trăm năm cùng bể dâu thời đại
Tháp rêu phong vắng lặng cô liêu
Đây chốn thần linh hay kinh thành người trần thế?
Mà mờ ảo những hoang hồn.

Dõi theo áng mây trôi giạt cuối ngàn
Thăm thẳm buồn đôi mắt Apsara
Rồi bàng hoàng trong bao la cùng thẳm
Cô đơn những tháp Chàm.

Bảy mươi mốt công trình kiến trúc
Hãy thương yêu ta đứng phá hoại
Những gì ta dâng cúng lên thần…
Kiêu sa nghiêng vai một thời mê hoặc
Rồi đổ nát hoang tàn.

… Rồi vực dậy từ chuỗi ngày quên lãng
Rồi vọng về những âm sắc ngàn xưa
Rồi sự thật quay về cùng huyền thoại
Hồi sinh văn hóa Champa.

Ai đang mơ về tận cuối trời xa?!
Bỗng chiều nay được tin từ Marrakesh
Lòng bồi hồi giữa mùa đông giá rét
Lời thì thầm
Chào Mỹ Sơn – Thánh địa của ngàn năm.

* Bài thơ đã được nhạc sĩ Amư Nhân phổ nhạc, đăng ở Tagalau 08, và được trình diễn nhiều nơi.
*
MẶC TƯỞNG
tặng anh Tiến

Tình cờ thức giấc một sớm mai
Chợt thấy mình như vẫn lạc loài
Buồn, vui gặm nhấm đời cô quạnh
Người ngồi trông chiếc lá thu phai

Chốn cũ người xưa chẳng còn ai
Vấn vương cùng dư ảnh xa vời
Lùa tay thâm nát vòm tóc rối
Tát nỗi niềm riêng mãi không vơi

Năm tháng vô tình lặng lẽ trôi
Lang thang vất vưởng giữa dòng đời
Thời gian có điểm màu xa cách!
Nửa đậu bến đời nửa ra khơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *