Trần Can: Thơ 05 – Giấc mơ tôi

Những giấc mơ
mãi mãi màu xanh thiên cổ
kí ức thổi bùng
ngọn lửa
tàn tro bay lên thiên đường vỡ
xa xăm…

Đôi khi trôi giạt trong giấc linh thánh
chợt nhận ra
phận người bất hạnh
giấc mơ như giọt lệ
không màu
tuyệt vọng
rơi mãi mãi xuống vực sâu
không đáy…

Đôi khi sống như là chờ đợi
một ngày mai nào
sẽ tới
không có nỗi buồn, không có niềm vui
ngày dường như
khép lại…

Đôi khi, những giấc mơ, những giấc mơ
lớn lên như loài hoa hoang dại
chưa bao giờ có thực
tuổi tên…

Tôi

giấc
quê hương…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *