Đỗ Tấn Thảo: BỮA NGÀY HÈ ĐỨNG GIÓ/ ĐỈNH NÚI/ MƯA VÀ GIÓ

BỮA NGÀY HÈ ĐỨNG GIÓ

Bữa ngày hè đứng gió

Trên cây thập tự

Qụa đen vỗ cánh bay đi

Tiếng kêu quàng quạc vang động tàng lá

Đàn cá mắc cạn

Sình lầy bốc mùi

Những con ong dều lượn lờ sà thấp

Đưa nhẹ đôi chân thong thả quanh bờ

Bông hoa tím lợp giàn

Lang thang chiều thấm mát

Bằng đôi cánh mỏng mảnh

Thả rơi làn phấn hương

ĐỈNH NÚI

Những bước chân leo núi trĩu nặng

Sợi dây đời sống giăng ngang vực thẳm

Thả rơi đêm tự do

Gió miền nhiệt đới hôn từng nỗi cô đơn thung eo vịnh

Hơi mát dày dần lên

Cách xa tỷ năm ước định

Cho vệt sáng vì sao vượt trùng khơi

Và đàn cá đớp trăng lấp lánh

MƯA VÀ GIÓ

Ngày em nhỏ giọt làm mưa

Giải cơn nóng nhiệt mùa vừa đượm xanh

Cỏ cây thở giấc mộng lành

Mảnh vườn thân ái lay cành đong đưa

Chia phôi chơm chớm đi vừa

Tựa sương lấp lánh giấc khuya vọng thầm

Có khi đẫm ướt xa xăm

Có khi chót vót đang nằm cùng mây

Ngày em hong gió lắt lay

Ống trúc ngơ ngẩn thiên thai mang hồn

Nhẹ bay đất thó bồng non

Thả trôi trong vắt lời sông hẹn hò

Êm êm cuồng nộ âu lo

Đồng hoang lả lướt cánh cò hào hoa

Bình nguyên dồi dội hoan ca

Trải ra xuân sắc la đà viễn khơi

Đỗ Tấn Thảo: MƯA XUÂN/ CÂY TÁO MÙA XUÂN/ LANG THANG ĐÂY ĐÓ

MƯA XUÂN
Khép hờ ngày tháng rối bời
Lặng nghe cây cỏ thảnh thơi reo mừng
Lưng chừng ta, đỏng đảnh xuân
Nhẹ thơm hương thở lên từng ngỏ yêu
Dẫu cho tươi sớm héo chiều
Dẫu thời gian vụt… tiêu điều xác xơ
Đất trời thai nghén cơn mơ
Thì ta đâu nỡ hững hờ cuộc chơi

Continue reading