Chữ & Nghĩa 36. CỦA TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TÔI

Một hiện tượng xã hội hay văn chương bất kì, không thể bị dập tắt bởi khước bác hời hợt hay phủ nhận thô bạo; nó chỉ bị vượt qua, khi các cạnh khía vi tế nhất của nó được phơi mở.

(Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo, 2006)

 

Câu chuyện

Hôm nói chuyện ở Tây Ninh, một bạn văn hỏi: Tại sao Inrasara mãi khen thơ hậu hiện đại, trong khi mới đọc vài chục bài tôi không thể chấp nhận đó là thơ. Tôi nói:

Thuở Thơ Mới, Hoài Thanh phải đọc cả vạn bài mới chọn được hơn trăm bài hay vào tuyển [mà chắc gì đã hay hết!]. Thơ hậu hiện đại cũng hệt, bạn cần đọc nhiều, rất nhiều, loại bỏ và loại bỏ, mới chọn ra được cái đáng đọc. Continue reading

Chữ & Nghĩa 33. THIÊN ĐƯỜNG BỊ TỪ CHỐI

Ở đó tôi được ban cho đôi cánh – đôi cánh bền, đẹp và nhất là – luôn luôn mới, để tự do bay đi bay lại trong bầu trời bao la không chút bụi bặm và, luôn luôn mát lành.

Ở đó tôi sở hữu nhiều cô gái đồng trinh xinh đẹp, những cô gái phục hồi trinh tiết sau khi ăn nằm với tôi mà không cậy đến dao kéo thẩm mĩ viện; những cô gái không bao giờ biết lườm nguýt, nói chi đánh ghen đến tôi phải ra tay can thiệp.

Ở đó tôi có sẵn nguồn sữa vô tận luôn hợp khẩu vị. Continue reading