Cuộc chiến của tôi-9. KHÁC NGƯỜI ĐỂ GIÚP NGƯỜI

Chuyện vui, nhà chính trị nọ mỗi bận gặp vấn nạn, chạy ngay về nhà hỏi ý kiến bà vợ rồi làm ngược lại, là ổn. Tôi ở cộng đồng Cham cũng hệt – cứ làm ngược lại thì trúng phóc, rồi trở lại giúp bà con!

[1] Ở đời thường

Cham đi đám, lễ để rồi chịu nợ đám các loài, tôi: hứng mới đi, mà vụ này tôi rất ít hứng. Hồi thanh niên, cha kêu giúp các anh một tay làm rạp đi ‘Klu’, tôi nói ‘yang’ xem có việc gì không ai làm được, ‘yang’ làm. Và thế nào rồi cũng có việc: viết hàng ‘Akhar thrah’ cho đám.

Làm ăn buôn bán, người đời cho nói dối là chuyện khó tránh, tôi: không. Riêng Cham cứ muốn đánh lớn thu hoạch lớn ‘kôic’, tôi: vận dụng triệt để triết lí tiền lẻ, là thành công.

Tôi tặng cuốn sách, không biếu thùng bia; cuộc bia rượu, thấy đủ, tôi: đứng dậy rời khỏi bàn không ma nào níu lại được. Hỏi chứ, nêu tôi cứ bám bàn nhậu chứ không phải bàn viết, thì làm gì có bộ Văn học Cham, Minh triết Cham hay Tháp nắng với Lễ Tẩy trần tháng Tư cho Cham đọc?

Ai nóng lòng nổi tiếng sớm, ham sướng nhất thời thì cứ việc, tôi: giú mình trong bóng tối vô danh, trì trì đợi mùa chín tới. Và khi chín, tôi viết cả đống công trình ban tặng cho Cham, và…

Thiên hạ “khiêm tốn” – kệ, tôi công khai và thoải mái ca ngợi người khác và cả tự ngợi ca, chả ngán.

[2] Thế giới chữ nghĩa

“Giải phóng”, người thiên hạ lao vào kiếm sống, tôi: cày thuê để vác về cả đống sách, đóng cửa phòng đọc. Cham mê tín đại học, tôi: bỏ đại học, để… học.

Bạn đồng môn không ai biết triết học, tôi cả ngày sống với mấy triết gia [nặng kí]. Cộng đồng Cham không còn nhớ Phật, tôi: 21 tuổi cạo đầu lên núi tu.

Thuyết trình, không như giáo sư Tiến sĩ lên bục nói một hơi một thể rồi nghỉ, tôi chơi cá biệt: Dành nửa thời gian cho thuyết, nửa còn lại cho thảo luận, và nếu cần – tranh luận ngay trên diễn đàn. Kiểu ấy, bị ban tổ chức cho nghỉ chơi không có gì oan!

Chủ trì Cà phê thứ Bảy Văn học, nếu Từ Huy chuyên trị tác giả nước ngoài, hay Nhật Chiêu: trào lưu và tác giả cũ, tôi: toàn các chủ đề cộm và nóng, như: “Nhà văn Việt Nam né tránh hiện thực, tại sao?”, “Chúng ta nợ gì văn học miền Nam?”, “Về đâu, Tân hình thức Việt?”, “Việt Nam chưa có nhà tiểu thuyết lớn, tại sao?”, “Văn học ngoại vi Việt ở đâu?” Vân vân.

Bộn lần anh Dương Thụ phải lên trên giải trình!

Nghĩ khác, làm khác và sống khác. Điều cần lưu ý là, tránh tối đa làm tổn thương người khác. Dám sống kiểu tôi, khoái nữa là khác.

Đạt được cái gì đó, người thiên hạ bám, níu, giữ, tôi – không. Tôi đã làm 13+1 cuộc rời bỏ lớn nhỏ, mục đích không gì khác là: phát hiện mình khác, qua đó làm phong phú mình, cuối cùng trở lại giúp đời.

Khi cuộc sống của chúng ta bị đe dọa, chúng ta mới bắt đầu sống – Henry Miller.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *