Cười-07. TÔI SƯỚNG HƠN… KANT

Làm Chàm thì sướng. Không lạ – khi ở kiếp sau K. được Thượng đế ưu tiên cho chọn xứ sở nào tùy mà sống, suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn chọn làm… Chàm.

[1] Kể rằng Kant cả đời không đi ra khỏi thị trấn quê ông, sống cô độc để dựng lên lâu đài triết học đồ sộ. Người đời cười, sống thế sướng ích gì cơ chứ! Ông nghĩ khác, làm khổ nhân loại bằng cách buộc họ giải thích mình, ông… sướng.

Không tài sản, chẳng vợ con. Có bận được người quen giới thiệu một quý bà xinh đẹp, ông qua ướm hỏi, nàng bảo anh cho em một tuần suy nghĩ nhé. Tuần sau nàng qua ông, ông kêu, anh cũng đã suy nghĩ lại rồi, chắc anh không nên lấy vợ. Thôi thì “ta chia tay từ đây”.

Về khoản này, tôi ăn đứt Kant. Vợ con đủ đầy. Xong bổn phận “chủ hộ”, chớ sau đó họ nên hư thế nào không còn là vấn đề của tôi.

Tôi sướng hơn Kant!

[2] Hegel thì khác, triết gia này thu hút loạt thế hệ sinh viên hâm mộ. Dù chả hiểu tí ti triết học ông, hâm mộ thì cứ. Phút lâm chung, ông thều thào:

– … dẫu sao… có một đứa hiểu tôi…

Cả đám mừng quýnh, riết rồi cũng nẩy ra thiên tài có thể hiểu người thầy vĩ đại, mới trờ tới bên giường để nghe được rõ hơn tên tuổi kẻ ấy. Hegel thu hết lực tàn, thốt lên:

– … nhưng nó đã hiểu… sai.

Món này nữa, luận sư Chàm sướng hơn triết gia Đức nhiều lắm. Tôi có khối bạn bè, về nghiên cứu văn hóa Cham, yut Jaya Hamu Tanran hiểu và hỗ trợ tôi đến ngày yut về với ông bà. Còn hoạt động xã hội, ít nhất dăm sinh linh Cham hiểu và sát cánh tôi.

Tiếc là trong Cham, tôi chưa có bạn văn chương, càng không bạn tư tưởng.

Thế cũng tạm đủ rồi. Làm Chàm sướng thế còn gì.

P.S.

Katê năm nay tôi có cái sướng, được bằng hữu bốn phương trời ghé thăm. Lạ và quen, thân với sơ, bình dân và “cao cấp”, địa phương lẫn Trung ương. Quà to hay tay không cũng đẹp ngang cựa.

Ngồi lai rai chút đỉnh, rồi chia tay. 4 bạn từ Nha Trang hơi đặc biệt xíu, vì là lần đầu. Và đây: Dương, Tâm, Hòa và Thủy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *