GẦN MỰC THÌ TRẮNG…

Tôi là kẻ kể chuyện, chuyện tôi, chuyện người thân tôi, sinh linh quanh tôi – cả Cham lẫn khác. Họ là người tôi biết rõ trong môi trường sống cụ thể – các câu chuyện đáng được kể lại làm bài học, cho tôi và cho người thân yêu của tôi.

Con người bất toàn, không ai chưa từng phạm sai lầm, vấn đề là, ta biết PHẢN TỈNH, và quyết sửa sai để trưởng thành. Muốn vậy thì phải HỌC.

Tôi học được nhiều từ minh triết dân gian, mà phản biện ông bà cũng lắm [đã kể]. Hôm nay hứng, gộp chung Ta: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, và Tây: “Hãy cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ nói bạn là con người như thế nào” vào một rổ, để xét xem thử.

5 năm trước, có anh người Pháp – qua chat, hứa khi sang Việt Nam sẽ gặp tôi. Chắc chắn. Qua, một tuần sau khi biết con tôi, anh quên béng lời hứa. Tây mà lạ thế chứ. Mãi sau tôi mới hiểu nguyên do, qua người quen: Đã biết thằng con thì không còn muốn gặp ông bố nữa. Nghĩ như Tây: “Cha nào con nấy” “tel père, tel fils” là vậy.

Tây đã thế, còn Ta. Một ông bạn hiểu rõ chúng tôi, kêu: Hai người khác nhau trời vực, sao lại có thể chơi với nhau lâu như vậy được nhỉ?

Tôi trả lời vui: Bạn ấy là bậc thầy Sara đó!

Khổng Tử: Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư yên…

Và tôi sao kê 09 điểm khác biệt:

Bạn thức khuya – tôi ngủ sớm;

Bạn uống thả cửa – tôi ba lon là nghỉ;

Bạn ham nói – tôi thích nghe và ham làm;

Bạn thích đàn đúm ồn ào – tôi chọn cô độc lặng lẽ;

Bạn mơ mộng – tôi ngược lại, rất thực tế;

Bạn hay bàn chuyện người – tôi nghe tai này lọt tai kia;

Bạn ưa kêu ca, thường xuyên phát năng lượng tiêu cực – tôi ngược lại;

Bạn né chuyện xã hội – tôi tích cực nhập cuộc cộng đồng;

Bạn tùy tiện – tôi kỉ luật bản thân tối đa…

Vậy là qua trải nghiệm riêng, tôi đã chỉ ra kinh nghiệm ông bà ngàn xưa rất trật, rằng dẫu gần mực tới đâu – nếu bản lĩnh, ta vẫn trắng như thường.

À, mà nó lại đúng với sinh linh yếu bóng vía chứ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *