TÔI VỪA XIN LỖI CHỊ BÁN BẮP LUỘC

Thế là nguyên cả ngày hôm nay tôi KHÔNG THỂ LÀM VIỆC, bởi… karaoke. Trong khi bản thảo GRU URANG đang chờ chỉnh sửa để sớm ra dịp Katê này.

4 năm về quê sống, đây là lần thứ hai tôi bị karaoke hành.

Cũng là LỖI TẠI TÔI, lịch sinh hoạt quá khác thiên hạ. Khác từ Việt đến Cham, từ văn giới cho đến người bình dân. Ai nhà thơ, nhà này nọ nổi tiếng mà 8g30 là lên giường yoga, rồi đi vào cõi… vĩnh hằng.

Biết mình cá biệt, tôi luyện cho mình ngủ ngon, ngủ dễ bất kì đâu. Ở Sài Gòn karaoke sát vách, ngủ ngon. Như tối kia, cháu Trâm karaoke nhà cách mươi bước, tôi mở cửa sổ vẫn ngủ ngoan. Chớ tối hôm qua thì chịu.

LOA MỞ KHỦNG. 9g15 dậy đóng hai lần cửa, nó vẫn tống muốn nổ lỗ nhĩ. Lẽ nào chạy xe lên Phú Quý chui vào khách sạn Sớm, bởi muộn quá rồi. Tôi ra kêu mấy đứa cháu hạ tông giùm, thế là hạ. Loa êm mượt trở lại.

Cham hát thì miễn chê rồi. Tuần ít nhất 2-3 lần, nhà gần quán xa, Cham hát và tôi vẫn giấc yên. Nhưng tối qua…

10g cháu tắt, đã lỡ mắt, tôi trằn trọc suốt. Thế là hôm nay mất nguyên ngày. Khác bạn tôi, tối thức thì ngày ngủ bù. Tôi đúng theo lịch: 3g45 thức, sáng nay cũng hệt. Giải quyết thế nào?

– Hiện tôi đang ở nhà em rể, thì không thể sửa chống âm rồi.

– Còn nhà riêng – Nhà Trưng bày, đến tuổi này thì không sửa hay làm nhà mới.

– Tập ngủ theo người đời càng không thể, nếu vậy thì hết là Inrasara rồi còn gì. Hết cho văn chương, hết cả cho Cham nhờ!

Phải luyện cho thật THÂM HẬU nữa thôi!

Chuyện hôm kia.

Chị người Việt từ đâu về Chakleng bán bắp luộc, với đậu phộng – là hai món tôi khoái: ngon, bổ, rẻ. Đặt trước Nhà Trưng bày, mới ác. Hồi ở Sài Gòn, tôi kêu người nhà bảo chị tìm chỗ khác, chị cứ nhùng nhằng. Chị tùy nghi, Cham càng tùy tiện…

Về “hưu” đụng nạn Covid-19, tôi nhắm mắt cho qua. Hôm đi chợ quê, các chị ở chợ kêu “bà ấy bán được, mai tụi cháu cũng qua đó chú à”, tôi mới sực tỉnh.

Tôi kêu Diễn [20 năm qua cho cháu mở quày tạp hóa kiêm giữ nhà] bảo chị dọn đi. Không được. Trưa tôi chạy xe qua, chị hết năn nỉ đến dùng dằng. Nguyên tắc của tôi: Giải quyết, nhẹ nhưng dứt khoát. Tôi nói:

– 4 năm chú cho cháu nhờ chỗ sướng rồi, còn mấy chị ở chợ phải đóng tiền quày lại bán chung chạ nữa, có công bằng không. Mấy chị tính kéo qua, cháu tính sao cho chú đây?  

Mất 15phút, đợi chị dọn đi tôi mới chạy xe về. Dẫu sao cũng nghe buồn buồn. Chiều, tôi cuốc bộ qua, nói lời xin lỗi. Chị bảo, chú có nói gì con đâu, và bán rẻ cho tôi bịt đậu phộng gọi là tạ ơn cho 4 năm… sướng.

P.S.

Sài Gòn, vợ chồng quê mới cưới lên thuê phòng trọ, làm công nhân – về mỗi tối là mỗi karaoke. Mà hát thì lời một nơi nhạc một nẻo, cả đôi. Mấy năm tôi ngủ ngon lành, chớ chơi nhau kiểu này thì chịu. Tôi qua nhắc 2 bận không được, đành nhờ đến Tổ Khu phố, mới ổn. Thế là đồn, ổng làm lớn lắm trên Trung ương!

Lại vụ Trung ương. Năm 2000 về thăm nhà, quán cà-phê bên cạnh karaoke 10g chưa thôi, tôi qua nhắc, chủ quán: Chú thông cảm cho, khách đang hứng. – Vậy cho khách hứng suốt đêm nay, mai nghỉ luôn nhé. Vậy thôi: tắt, và đồn: chú Trạm trên Trung ương!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *