Chuyện văn chuyện đời-14. TOPTEN PHÁT NGÔN CỦA NHÀ VĂN TA

[giải trí cuối tuần]

1. Thơ không cần cách tân, làm mới chi chi cả, mà chỉ cần hay

– phải được xếp đầu bảng, làm Tiền đạo cắm.

E. Pound: Không thể có bài thơ hay được viết theo cái cách của 30 năm trước đó.

2. Nhà văn trẻ có kĩ thuật nhưng thiếu trải nghiệm

– là cách xoa đầu trịch thượng.

Câu hỏi: Trải nghiệm gì, và thế nào? Bạn lục tuần chắc chi trải nghiệm tinh thần cao vời bằng Rimbaud tuổi 17. Bạn trải nghiệm 10 trận chiến lớn chắc gì suy nghiệm về chiến tranh sâu thẳm hơn Bảo Ninh.

3. Thơ chỉ có thể bình, chứ không phê

– như thể chơi trò bóp… d. nhau. Lối nghĩ từ thời Hoài Thanh, ta cứ lặp lại rằng chớ lấy hồn ta đo hồn người. Làm như thơ chỉ có mỗi cái… hồn.

4. Văn chương không cần trào lưu, bởi trào lưu không làm nên giá trị

– là phát ngôn xứng đáng sắm vai Tiền vệ trung tâm, điều tiết nhịp điệu trận banh. Trào lưu, ở đó các hệ mĩ học cạnh tranh nhau, làm cho văn đàn sôi động. Hỏi chớ phong trào Thơ Mới không làm nên giá trị sao?

5. Đọc thấy trích đoạn thơ dở trong bài phê bình, tôi bỏ ngay, bởi không bột làm gì gột nên hồ

– vẫn ở lại lớp thuở Trung học, phê bình ngoài trần gian muôn màu nó khác cơ. Ở đây người ta phê cái bột hư, bột giả; nữa, bột mà bạn kêu là hư, giả ấy nhìn từ góc độ khác, qua con mắt khác, lại là thứ lạ miệng và ngon không ngờ.

6. Sao lại phải thử nghiệm, tôi không thể đọc thứ văn bản tập làm thơ ấy

– không phải phát ngôn, mà phát âm – bởi ấy không biết mình nói gì.

Từ ấn tượng chuyển sang tân ấn tượng, Cézanne phải “tập” khủng. Bản nháp Núi Sainte-Victoire được vẽ đi vẽ lại nhiều lần từ năm 1885 đến 1906, là các bài “tập” bất hủ.

7. Thơ trẻ hôm nay giống nhau quá

– giống đâu nào! Cùng Sài Gòn, Lê Thiếu Nhơn khác NH Hồng Minh khác Lý Đợi; cùng chơi hậu hiện đại, Bùi Chát khác Phan Bá Thọ khác Lê Vĩnh Tài.

8. Tưởng mới lắm, chỉ là mấy thứ Tây phương đã ném sọt rác từ lâu

– kiểu này đứng chân Libero thì miễn chê.

Lãng mạn, Hiện thực với Tượng trưng, Pháp đã vứt từ khuya, vậy mà cả trăm năm sau Thơ Mới mới học, và đã tạo nên cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử thơ Việt. Còn Hậu hiện đại với Tân hình thức đang diễn ra cơ mà.

9. Đó là loại thơ Tây, toàn thứ thơ Tây giả cầy

– chữ Tây bẻ đôi ta không biết. Không biết thì không đọc được nguyên văn, chớ đừng nói đọc nhiều. Mà thơ Tây đâu phải duy một kiểu. Không biết thơ Tây thế nào thì làm sao biết nó giả cầy ra làm sao?

10. Đó là loại thơ độc giả ta không thể chấp nhận được

– thay mặt độc giả mà hô, mới ghê. Mà độc giả là ai cơ chứ!

Tôi đã tuyển được 10 cầu thủ, bạn nào tuyển thêm Thủ môn tầm Đôi găng vàng cho đẹp đội hình, chắc chắn sẽ có thưởng.

Huấn luyện viên kí tên và lăn tay – Inrasara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *