Nghĩ-55. CHAM KHÔNG MẤT, NHỜ ĐÂU?

Champa mất, tuy thế hơn 200 năm sống xen cư và cộng cư với người Việt, Cham chưa từng đánh mất bản sắc, nói chi bị đồng hóa. Đó là nhờ 3 chân kiềng: Kí ức lịch sử, ngôn ngữ chữ viết & tôn giáo dân tộc.

Nó làm nên sức mạnh nội tại của tinh thần văn hóa Cham.

(Văn học Cham khái luận-1994)

Thử phân tích:

[1] Kí ức lịch sử

Cham có kí ức lịch sử dài và xa. Mỗi Cham hiểu khái quát ta là ai, từ đâu cũng đủ.

Ở đây ta cần nói lời ơn nghĩa ‘đwa apakaal’ đến anh em Dohamide & Dorohiêm và Po Dharma, đã cho Cham hiểu mình.

[2] Ngôn ngữ chữ viết

Không cần phải “rành Xakawi giỏi Akhar thrah” [để ưỡn ngực], chỉ biết đọc biết viết, cũng đủ.

Cả hai chân kiềng trên, Cham không lo mất. Chỉ nhấn vào mục thứ [3] là yếu tố căn cốt nhất, nền tảng của nền tảng.

[3] Tôn giáo dân tộc

Chân kiềng này có 2 thành tố:

– Thứ nhất, HALAU JANƯNG

150 năm trước, Ariya Po Parơng khẳng định: “Cham còn hay mất là ở Pô Paxeh, Pô Acar”, chứ không ở ‘rajag’ trí thức, ‘rakaya’ quý tộc giàu có, hay cả ‘ra-xakarai’ luận sư như tôi.

Thế nên Minh Mạng, Ngô Đình Diệm muốn đồng hóa Cham, đều đã “đánh thẳng” vào thành phần ‘ao kook’ áo trắng này. Halau janưng hỏng là Cham đi xuống.

– Thứ hai, người NỮ

Trong tiếng Việt tần số xuất hiện: “cha ông ta”: 17,4triệu, “ông cha ta”: 609ngàn, “ông bà ta” chỉ 71,8ngàn; trong khi tiếng Cham chỉ duy nhất chữ ‘muk kei’, mà “bà” lại được đặt trước “ông”.

Cham theo chế độ gia đình mẫu hệ, NỮ là gốc. Dân Do Thái, con của mẹ mới là người Do Thái, còn quý ông có ghé uống nước rơi rớt đâu thì bị xuất khỏi cộng đồng luôn. Cham hệt Do Thái, không cho ai vào Đạo của mình.

Đàn ông làm pháp luật, đàn bà giữ phong tục. Cham nói: ‘Likei bang mưthuh, kamei bang mưnưk’: “Đàn ông cho chiến tranh, đàn bà cho sinh nở” hiểu theo nghĩ rộng nhất của từ.

Thế nên, khi bạn lấy chồng “ngoài”, con bạn không nói tiếng mẹ đẻ nữa, là Cham đã tự đánh gẫy 1 chân kiềng sống.

Hiểu sâu thẳm điều này, tôi tuyệt đối không phê phán bất kì ‘halau janưng’ nào, chê trách bất kì NỮ Cham nào, trong chữ nghĩa và cả ngoài đời. Hiểu, và yêu thương trìu mến. Để giữ chân kiềng này ở lại.

P.S. Xin lỗi cho ôn tập chuyện cũ.

Vụ Nguyễn Ngọc Quỳnh, là một ‘Acar jamư-ah’ tu sĩ tập sự, khi anh liên tục phạm tội đạo văn, nhiều bài lên đến 70-80%, mấy lần nhắc mà không sửa; và nhất là khi anh vẽ bôi nhọ khuôn mặt vị chức sắc bậc sư là Mưdôn Gru Pot, trong lúc bản thân mình đang mặc “áo trắng”. Cần phê bình để chấn chỉnh.

Nhân vụ liên quan đến nữ họa sĩ Chế Kim Trung trên website Inrasara.com, Champaka giật tít: “Inrasara chuyên môn phê phán phụ nữ Cham”. – Sai TO!

Inrasara.com đăng bài viết của nhà báo Nguyễn chê “lời tựa” do Amasaty viết giới thiệu tập thơ Chế Mỹ Lan, chứ không phài chê thơ CML, càng không phải anh phê phán chính con người CML.

Trà Vigia viết phản biện họa phẩm Chế Kim Trung mang tính xúc phạm thần Shiva trên tháp Pô Klong Girai, sau đó nhiều người còm đồng tình trên Inrasara.com. Trà Vigia chứ không phải tôi, mà anh phê bình họa phẩm [rất đúng] chứ không phải chê chính con người CKT.

Cả hai, sai ở đánh tráo phạm trù của vấn đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *